Một tuần lễ trôi qua, những cuộc biểu tình bạo động, những kẻ xấu lợi dụng hôi của, đập phá các nơi buôn bán một cách bừa bãi, nhiều khi chẳng có mục đích gì. Đám đông cuồng loạn này, thật ra như một đàn trừu trong câu chuyện ngụ ngôn của Pháp, chỉ cần con đầu đàn làm gì, những con khác làm theo, không đắn đo, chẳng suy nghĩ. Họ đập phá vô tội vạ, ỷ cái quyền duy nhất, chưa hề được bất cứ chính phủ nào công nhận, đó là cái quyền của đám đông, mang sẵn tư tưởng trả thù vì nhiều lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là lòng ganh tị, và vì sự nghèo khó của mình. Đám người biểu tình, tất nhiên, đã nhân danh công lý vì cái chết của một tên vô lại, bị nghi ngờ là đang tiêu tiền $20 dollar giả để mua đồ thật. Trong 4 cảnh sát tới nơi xẩy ra do lời kêu của chủ tiệm hàng báo cáo. Hai người trong 4 cảnh sát này mới làm việc với cảnh sát được 4 ngày, lính mới tò te, người cảnh sát thâm niên nhất đã mắc một lỗi lầm nghề nghiệp khi dùng đầu gối đè vào mé mặt của nạn nhân, dẫn đến cái chết của tên Floyd, vì tên này có sẵn nhiều bệnh và xử dụng ma túy.
Tuy nhiên, không ai trong chúng ta than phiền gì về việc những người cảnh sát phải bị trừng phạt theo luật tòa án, xét cho cùng, từ tội danh ban đầu là giết người cấp độ 3, đã đổi thành cấp độ 2, tức là lệnh truy tố tăng nặng thêm khi chưa có cuộc hỏi cung chính thức nào của tòa án. Người ta dễ dàng nhận ra, những con dê tế thần, lãnh án nặng hơn nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình của đám đông mấy ngày hôm nay. Nhiều tiệm Nail, tiệm bán phở, quán ăn của người Việt cũng bị chung số phận. CBĐ tự hỏi, đập phá một quán phở, một tiệm Nail, đám người côn đồ này lấy được gì, chẳng có gì giá trị cả, ngoài lòng thỏa mãn, ích kỷ của một đám đông, phẫn nộ, bực tức và muốn trả thù.
Xã hội Mỹ từ lâu nay vẫn mang một vết thương âm ỉ, vết thương không bao giờ kịp làm da, có dịp là bùng nổ, lần nào, lúc nào, ở chỗ nào, cũng chỉ một tội danh muôn thuở gói gọn trong bốn chữ kỳ thị chủng tộc. Da trắng, da đen. Lịch sử người da đen bị mua bán làm nô lệ đã xẩy ra hàng hai trăm năm trước, có thể ví von rằng nếu màu da đen có thể thay đổi theo năm tháng, thời gian, chắc chắn chẳng màu đen nào còn tồn tại cho tới hôm nay, màu da cho dù đen cỡ nào cũng thành trắng, bóng. Tiếc thay màu da, chủng tộc không thể đổi màu như con Cắc Kè được, bởi vì những người mang màu da không thay đổi, nhưng họ có thể làm mình biến chất bằng nền văn hóa, bằng việc học, sự thay đổi bằng những việc làm đúng đắn như đi học, đi nhà thờ, tuy bề ngoài không biến đổi màu da, người da đen cũng thay đổi được nhiều suy nghĩ và hòa nhập vào xã hội họ đã sống cả vài trăm năm nay, từ đó thay đổi cuộc sống của họ, giống như thay đổi Gen của các tế bào, của sự suy nghĩ và việc hội nhập.
Người Á Đông, da vàng hiện diện sau cùng tại MỸ, trừ một số dân Tàu, qua Mỹ thời nước này mở mang đường sắt và khai thác vàng tại miền Trung và Bắc Mỹ, thực tế cho thấy người Tàu, người Nhật, người Đại hàn, người Việt Nam, tuy thời gian không thay đổi được màu da của họ, ngay cả văn hóa của mỗi sắc dân cũng còn ở với họ, nhưng người da vàng đã tự hòa nhập, thay đổi và chấp nhận tập quán để hội nhập và họ tự biến đổi thành da trắng. Con cái họ đã học hành thành tài, họ làm những công việc trong chính phủ Mỹ. Người dân Da Vàng chấp nhận kỷ luật, lối sống của người Mỹ, họ trở thành một tập thể hòa nhập, thay đổi, như những mỏ quặng kim loại trong một nồi nấu, một Melting Pot. Khó ai còn thấy cách sống khác biệt của dân da vàng với dân bản xứ tại Mỹ, tuy họ không hề bị Mỹ hóa hoàn toàn. Ai cũng có thể thấy màu da, văn hóa của họ trong một tập thể người da trắng. Họ là người Mỹ, gốc Việt, người Mỹ gốc Hàn, người Mỹ gốc Nhật. Người da vàng sống như những dòng chính tại nước này. Họ có cùng niềm tin, cùng suy nghĩ, cùng ý tưởng xây dựng nước Mỹ như nhau, người Mỹ bản xứ hạnh phúc, mọi người da vàng hạnh phúc, người Mỹ bản xứ đau khổ, mọi người da vàng đều đau khổ. Nhiều gia đình người Việt đã thức trắng đêm để may những bao bịt miệng, vì họ và người Mỹ bản xứ đều có nhu cầu, sự sống và ngay cả sự chết cũng giống nhau.
Một tuần trôi qua, đám cuồng phong tạm thời lắng xuống, CBĐ suy nghĩ, nhiều người quậy phá, chôm đồ tại các cửa hàng, giờ này bình tâm ngồi trong căn nhà riêng của họ, bên những đôi dầy, chiếc áo, chai rượi họ cướp được, chẳng còn hứng thú gì khi xỏ đôi gầy, chiếc vớ, mặc áo mới, không vừa vặn mới ăn cướp hôm qua, nhiều người trong bọn họ, có lẽ, thở dài , tìm ra một chân lý. Rõ ràng, họ cũng không hạnh phúc gì khi mang những chiến lợi phẩm tròng vào người mình. Họ tìm ra một điều mà trước đây, họ không thấy: "À ra thế, những gì mình lấy được, dù không tốn một cent, nhưng nó đã mất cái hứng thú, cái cảm xúc khi mua bằng tiền lao động của mình." Đó chưa kể, khoác một cái áo nhỏ trong một thân hình to lớn, không vừa vặn, lấy lỡ đôi giầy số 10, khi chân mình chỉ mang số 9. Đi đôi giầy, tự mình thấy đau khổ hay khôi hài như Chaplin đang đóng phim hề. CBĐ tin chắc nhiều kẻ ăn cướp, đâp phá hôm qua, hôm nay, họ đã ném những món đồ không của họ vào sọt rác, tự thẹn với mình.
Câu chuyện kế tiếp, cũng là tin thời sự, thật ra nóng hổi trong mùa bầu cử quan trọng năm nay. Joe Biden, chính thức là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, khi Biden đạt được số phiếu cử tri đoàn là 1992 (số cần thiết là 1991).Người kế tiếp là Bernie Sanders đạt được 1030. Như vậy theo luật, Joe Biden sẽ được đảng Dân Chủ tổ chức một convention để giới thiệu cho cử tri toàn nước Mỹ. Người đối đầu với Joe Biden vãn là tổng thống Trump. Joe Biden, hiện nay đang ráo riết tìm một ứng cử viên phó trong liên danh của mình. Điều này là ưu tiên hàng đầu vì dù muốn hay không Joe phải giới thiệu người phó của mình trong tháng 6, chậm lắm là đầu tháng 7. Nói tới người phó, Biden luôn muốn có một người đàn bà, và da đen thì tốt hơn, nhất là trong thời điểm vụ biểu cho George Floyd hiện nay. Đảng Dân Chủ và ban bầu cử của Biden có trong tay một danh sách khá dài, đen và trắng, CBĐ kể tên như sau:
- Tammy Baldwin, là Thượng Nghị Sĩ của Wisconsin.
- Catherine Masto, là Thượng Nghị Sĩ của Nevada.
- Val Demings, một cựu nữ cảnh sát trưởng rất nổi tiếng, hiện đang là Nghị Viên đại diện cho quận 10 của Florida.
- Tammy Duckworth, người Mỹ gốc Thái Lan. Cựu trung tá phi công trực thăng, bị thương phải cưa cả hai chân, và tay phải cũng mất một phần cử động. Hiện là Thượng Nghị Sĩ của Illinois từ năm 2017.
- Kamala Harris, Thượng Nghị Sĩ của California, người cũng tranh cử và rút lui mấy tháng trước đây.
- Amy Klobuchar, Thượng Nghị Sĩ của Minnesota từ năm 2006.
- Susan Rice, cựu cố vấn an ninh cho Obama, và cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc.
- Michelle Lynn Lujan Grisham, thống đốc tiểu bang New Mexico, khuôn mặt Hispanic duy nhất trong danh sách.
- Elizabeth Warren, Thượng Nghị Sĩ Massachusetts, người cũng ra tranh cử và rút lui mấy tháng trước đây. Bà này có một điểm không được Joe Biden ưng ý vì bà chủ trương Medicare for all, đây là đường lối phù hợp với Bernie Sanders, kiểu chủ nghĩa Xã Hội.
- Gretchen Whitmer, người sáng giá nhất hiện nay, thống đốc Michigan, ở lứa tuổi 40, có nhiều khả năng phe Dân Chủ muốn chọn trong vai phó cho Biden.
Tình hình dịch bệnh Covid-19, có chiều hướng giảm số lây bệnh, và bệnh nhân dương tính, cùng với những đồn đoán về vaccine sẽ được điều chế, hai nước đứng đầu danh sách là Mỹ và Pháp. cho dù Mỹ hay Pháp, ai chế trước Mỹ đều được ưu tiên. Mỹ đã ứng trước số tiền 1 tỉ dollar để đặt cọc cho Pháp, để được là khách hàng đầu tiên nếu Pháp chế ra Vaccine. Nếu Mỹ chế ra trước, tất nhiên Mỹ phải là khách đầu tiên. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Mỹ bao giờ cũng có lợi, nhất là đối với T/T Trump tay vua buôn bán, cạnh tranh trên thế giới.
Về tình hình biểu tình, TT Trump đã tung biện pháp mạnh tay, dùng vệ binh quốc gia, và nếu cần ngay cả quân đội để dẹp nhóm biểu tình, với sự giật dây của các thế lực bên ngoài là Nga, Trung Cộng, Iran, đảng Dân Chủ và nhóm Antifa do Obama, giật dây, nhằm giúp Joe Biden chiếm lợi thế trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Mấy ngày nay, Barack Obama đã muối mặt chỉ trích Trump, đồng thời nói về việc cải tổ nghành Cảnh Sát (Police Reform). Nhiều người ngạc nhiên, Obama cứ nghĩ mình cón làm tổng thống khi nói chuyện cải tổ điều này, điều nọ, thật vô lối. Mặc dù Obama ra sức đầu độc dư luận dân da màu, khuyến khích nhóm này, theo kiểu “Biến đau thương thành hành động." Ông ta nói dân da đen thay vì biểu tình bạo loạn thì hãy "dồn căm thù của mình vào ngày bỏ phiếu cho Joe Biden.“ Nhưng dân da đen không dễ dụ khi nhớ lại chỉ cách đây một tuần Biden đã mạt sát họ “Nếu người da đen không biết phải chọn lựa ai giữa Joe và T/T Trump để bỏ phiếu, thì họ không phải là dân da đen." Một lỗi lầm giống hệt như Hillary Clinton đã mắc phải trong mùa bầu cử năm 2016, Hillary Clinton, gay gắt gọi người da đen và Hispanic là rác rưởi nếu không bầu cho bà ta. Lạy lục, năn nỉ không thành, bà này giống như Biden, sẵn sàng làm mặt lạ, mạt sát dân da đen thẳng tay.
Hãy nghe Nancy Pelosi một miệng hai lời, khi bà ta muốn người Mỹ được bỏ phiếu bằng bưu điện, bà ta nói “Người Mỹ không thể tới phòng phiếu vì sợ bị lây bệnh Covid-19." Khi bà ta muốn dân đi biểu tình, phá làng phá xóm, bà ta hô hào, mọi người da màu hãy đi biểu tình, tranh đấu cho công lý. Thử hỏi, đi biểu tình thì Covid-19 không lây lan từ người này sang người khác hay sao? Đúng là lưỡi Pelosi không xương, trăm đường lắt léo. Đảng Dân Chủ là đảng con lừa đúng như họ đã chọn, vừa ngu, vừa ưa nặng.
CBĐ cảm ơn quý vị.
Phạm Văn Lương, K20