Chuyện Bên Đường - Tháng 4, 2020 - Bài 5 - Đa Hiệu Online

Sunday, May 3, 2020

Chuyện Bên Đường - Tháng 4, 2020 - Bài 5


CBĐ kính chúc quý vị những ngày đang ở trong nhà lánh nạn dịch Trung Cộng, nhìn chung, cả thế giới bị ảnh hưởng nặng nề vì loại dịch nguy hiểm này. Theo CBĐ, nguy hiểm vì người bị nhiễm bệnh chưa biết, chưa có triệu chứng gì, đã có thể lây bệnh cho người khác khi tiếp cận, gần gũi với người chung quanh. Nhiều người đưa ra câu hỏi, tại sao nước Mỹ, và các nước Châu Âu bị lây nhiễm và chết nhiều hơn những nước vùng Á Châu. Câu hỏi này có lẽ dễ trả lời, tuy vẫn không được người Mỹ, người Ý, người Anh, Tây Ban Nha, chấp nhận hay chấp nhận miễn cưỡng.

Sở dĩ bệnh  lây lan nhiều và mau lẹ vì một số rất đông người Mỹ, người Âu Châu không cho rằng mang khẩu trang là biện pháp tích cực, ngăn ngừa hữu hiệu sự lây lan loại bệnh đã được gọi là có thể truyền theo đường không khí hít thở (airborne disease).  Ngay trong giai đọan hiện nay, việc mang khẩu trang, chưa bắt buộc trong mọi tiểu bang (mandate), từ đó, nhiều tiểu bang, người dân vẫn được lựa chọn (choice) trong khi chính phủ vẫn khuyến cáo, nên mang thì tốt hơn. Các nước Á Châu, ngay như Nam Hàn, Nhật, Singapore là những nước có nền dân chủ cao, người dân vẫn bị bắt buộc phải mang khẩu trang khi ra đường, và bị phạt, ngay cả đánh bằng gậy như Ấn Độ.

Nhìn tới Việt Nam, dân số khoảng 90 triệu người, chúng nằm sát với nguồn bệnh Trung Cộng, họ vẫn có ít ca mắc dương tính, và người chết vì bệnh Coronavirus. Đừng nói CBĐ bênh vực Việt Nam, nhất là trong những ngày tháng Tư đen tối này. Nhưng thực tế, nếu chịu quan sát, người ta dễ nhận ra ngay. Hãy nhìn biện pháp Việt Nam áp dụng khi biết có ca dương tính. Thí dụ một chuyến bay vào Việt Nam, tới phi trường TSN, khi phát hiện có người bị sốt nóng, ho, biểu hiệu nghi ngờ bệnh Vũ Hán. Tất cả chuyến bay đều bị cách ly, phân tán về những địa điểm khác nhau để họ theo dõi 14 ngày. Họ gọi người dương tính là F0, người tiếp xúc gần hay thường xuyên hay cùng chỗ ở, họ đặt là F1, và cứ thế nhẹ hơn, xa hơn, hoặc không có biểu hiện nào là F2, F3. Tất cả đều bị tập trung cách ly 14 ngày, không kể quốc tịch nước nào. Nếu đang thời kỳ cách ly, một người nào đó bỏ trốn, công an sẽ truy tìm tới tận nơi, bắt cho bằng được mang về địa điểm cách ly. Quý vị cũng đừng nghi ngờ, cho rằng, ôi Việt Nam nói dối, người chết cũng chẳng ai biết, chính quyền có báo cáo hay không cũng chẳng ai biết được. Điều này có thể trong một tầm vóc nhỏ hay rất nhỏ, như chúng ta thường nói, làm sao lấy vải thưa, che mắt thánh. Giả thử, hàng ngày có vài chục người chết, bỏ ra hành lang bệnh viện, làm sao dấu được.

Từ hiện tượng Việt Nam, Nam Hàn, Nhật, ta thử đặt ra câu hỏi, tại sao Mỹ không bắt chước mô hình như thế cho mọi tiểu bang. Câu hỏi này đưa đến câu trả lời là vấn đề được quy định trong Hiến Pháp. Mỗi tiểu bang, là một nước Mỹ nho nhỏ, một ông tổng thống con con (Thống Đốc Tiểu Bang). Bởi vì tiểu bang có cơ cấu tổ chức giống như nước Mỹ, với quốc hội tiểu bang (Thượng Viện, Hạ Viện), có Speaker of the House (giống như quốc hội Mỹ). Thống đốc tiểu bang, do dân bầu. Họ điều hành tiểu bang theo những lá phiếu của dân biểu và TNS tiểu bang. Chúng ta thấy hàng ngày, hai ông thống đốc tiểu bang California và New York đều có họp báo giống như ủy ban (Task Force) về bệnh dịch của T/T Trump tại tòa Bạch Ốc.

Chúng ta cũng biết, khi T/T Trump muốn mở cửa nước Mỹ, ông đưa ra 3 giai đoạn (3 đợt), tùy theo mức độ bệnh nhân dương tính, và bệnh nhân chưa có triệu chứng bên ngoài, nhưng khi thử đã thấy phản ứng của bạch huyết cầu chống bệnh xuất hiện (Antibody), đây cũng là hiện tượng dương tính nhẹ, đang ủ bệnh. Nhưng tại tiểu bang, các thống đốc đưa kiến nghị và phản kháng, cho rằng quyền mở cửa, cách ly, mang khẩu trang này phải do thống đốc tiểu bang quyết định, tùy theo tình hình của mỗi tiểu bang. Cuối cùng T/T Trump phải đồng ý, trao quyền mở cửa, cách ly cho thống đốc tiểu bang, nhưng đưa ra một nguyên tắc chung, chia việc mở cửa hay cách ly làm 3 đợt, tùy theo tiểu bang nào thấy cách nào thích hợp với mình.

Là tổng thống Mỹ, T/ T Trump mang nặng hai nhiệm vụ:

  1. Thứ nhất, giữ cho bệnh không lây lan cho nhiều người, giảm số người chết. Phía Hành Pháp và cố vấn Y tế của T/T cũng nhận thấy rằng biện pháp mang khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc (6 feet) là biện pháp hữu hiệu nhất, để giảm lây lan, và tìm ra thuốc chữa trị đúng cho bệnh này là giảm được số người chết ngay.

    Nói thì dễ, nhưng áp dụng vào thực tế thì không dễ. Nhiều người, nhiều tiểu bang vẫn tập trung đông người, nhiều nhà thờ vẫn tổ chức lễ tại nhà thờ, người Việt Nam có câu “Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.“ T/T Trump và ủy ban đặc trách chống nạn dịch đành phải áp dụng từ từ, uốn nắn cho người Mỹ, để họ thấy quan tài. Biện pháp này chậm chạp, mà virus thì chẳng chờ đợi ai, từ đó, người Mỹ bị nhiễm bệnh rất mau.

    Còn về thuốc trị, thật ra, trên thế giới, chưa nước nào chế ra thuốc trị bệnh cho Covid-19. Trong khi đó người Mỹ vẫn sống theo cung cách nhà giàu, khi bị bắt buộc mang khẩu trang, cách ly, ai cũng “Em Chả, Em Chả“, nhưng khi ho khục khặc, đổ mồ hôi, lại đòi phải chữa trị ngay, nếu không là lên facebook, livestream than thở “Tôi bị bệnh, xin thử nghiệm Covid bị từ chối." Thấy quan tài, đổ lệ thì quá muộn, Coronavirus đã phá banh màng phổi.  Người Mỹ không thấy, hoặc không chịu thấy, hiện bệnh Covid-19, hay bệnh Virus Trung Cộng chưa có thuốc chữa, chưa có thuốc chủng ngừa.

    Theo Y Tế Mỹ, chuyện chữa trị Covid-19 chỉ dùng những loại thuốc mà theo bác sĩ là tạm thời, hên nhờ rủi chết, thật ra chưa có loại thuộc nào đưa ra kết quả 100/100 hay 95/100. Trong việc chữa trị, bác sĩ Mỹ thường chữa theo đúng sách vở là thuốc nào dùng cho bệnh đó, chính vì vậy chuyện may rủi, kiểu không nở chiều ngang, cũng nở chiều dọc họ (bác sĩ) không dùng, hay không được dùng vì sợ bị kiện thưa. Con Coronavirus lại giết người rất mau, từ đó, có nơi bệnh nhân cầm cự vì những thuốc sốt rét kèm theo thuốc lao phổi, nhiều nơi dùng thuốc khác, dẫn đến việc bênh nhân không có giai đoạn cầm cự, vì vậy bệnh nhân Mỹ dẫn đầu về con số lây lan và chết bệnh.
  2. Tổng Thống Mỹ còn có nhiệm vụ thứ hai, cũng quan trọng không kém, là nhiệm vụ chống đói. Một nền kinh tế quen tiêu sài, ăn uống thừa mứa, nửa đổ vào miệng, nửa đổ bao rác, nếu cứ bị đóng cửa lâu dài, kinh tế Mỹ sẽ chết vì số cầu nhiều hơn số cung. Dân Mỹ, không chết bệnh, trở thành chết đói, trách nhiệm đổ vào vai một người đã quá sức vì lo lắng.

    Người bệnh chết trong âm thầm, ngược lại người không bệnh chết đói, sẽ kêu gọi, livestream, facebook cả ngày, họ đâu dễ gì chết trong im lặng. Thêm vào đó, các đài thổ tả, các chính trị gia Dân Chủ bu vào, gào thét, phê bình, rằng T/T Trump không có biện pháp cứu dân, la làng theo kiểu nhà giàu đứt tay, nhà nghèo đổ ruột. Nước Mỹ trở thành hỗn loạn, vì phe đối nghịch với T/T Trump muốn như vậy.

    CBĐ đã thưa với quý vị nhiều lần, thắng lợi của T/T Trump là thất bại của phe Dân Chủ. Nancy Pelosi, Obama, Hillary là những con diều hâu chờ xác chết, bọn này đậu bên hàng rào của Tòa Bách Ốc, chờ xác chết, chết bệnh, chết đói để la làng.

    Chúng ta, người Mỹ, hay người Việt gốc Mỹ, yêu nước Mỹ, chỉ cầu mong bất cứ phát minh nào đó chế được thuốc ngừa (Vaccine) và thuốc trị bệnh Vũ Hán, lúc đó, người Mỹ sẽ bình an, khỏe re, và cả nước Mỹ sẽ êm re mà thôi.

    Tổng Thống Mỹ, thức ngày, thức đêm để lèo lái con thuyền đất nước, nghiêng bên này, dân chết vì bệnh, nghiêng bên kia dân chết vì đói, kiểu chết nào kết quả cũng tang thương, đau khổ tột cùng.

    Trong khi chờ đợi, cộng đồng Việt Nam mình, cứ theo kiểu nhà nghèo, mang khẩu trang, rửa tay nhiều lần, đứng cách xa người khác 2 mét mà nói chuyện, tóm lại có kiêng có lành. 

    Quý vị cũng để ý, dụng cụ thử nghiệm của Mỹ hiện nay tại Mỹ rất nhiều và chính xác, nước Mỹ sẽ thử cho nhiều người, việc này là một cách để phân loại người bệnh, người nào được ưu tiên chữa trị, người nào chẳng hy vọng gì dù có chữa hay không, người nào tạm thời uống thuốc cầm chừng và tiếp tục theo dõi, cách ly.

    Lý do tại sao như vậy, rất đơn giản, họ chưa đủ thuốc cho mọi bệnh nhân cần thuốc chữa, cho dù chỉ là thuốc tương đối, phúc chủ may thầy. Họ có thể đủ máy trợ thở, nhưng chưa đủ giường nằm nếu có nhiều bệnh nhân phải vào hàng loạt.

CBĐ muốn cập nhật thêm về tin bầu cử của Mỹ. Chắc quý vị đều biêt Joe Biden đang được coi như ứng cử viên chờ để được đại diện đảng Dân Chủ (Presumptive Candidate), vì có vài tiểu bang chưa đưa kết quả vì lý do dịch bệnh như New York. Trong tuần qua, hai người cuối cùng ủng hộ Joe Biden (endorse) là Nancy Pelosi, và Hillary Clinton, cả hai đều là phù thủy, cao tay ấn. Hai người này, tất nhiên phe lờ chẳng bao giờ nói điều mà Cảnh Sát tại Washington DC mấy ngày nay đang nói là hồ sơ của Joe Biden đang bị điều tra (active ongoing investigation) vì bị một người từng làm việc cho ông ta tại văn phòng TNS năm 1993 là Tara Reade tố cáo Joe Biden đã xâm phạm bà ta (Sexual Harrasment).

Trong cuộc họp bao hôm qua, Nancy Pelosi bị chất vấn:
“Phe Dân Chủ có hai chính sách về sexual harrasment, vì đối với ông Chánh Án Tối Cao Pháp viện, được T/T Trump và phe Cộng Hòa tiến cử, cũng bị người tố cáo về hành động xâm phạm, Nancy Pelosi đã cho hạ viện bỏ phiếu điều tra, sau đó Thượng Viện bác bỏ. Vậy tại sao vụ Joe Biden, không nghe Pelosi điều tra mà lại còn ủng hộ ông này ưng cử tổng thống“.

Pelosi né tránh, trả lời:
“I respect your question, buy I don’t need a lecture“ (Tôi rất coi trọng câu hỏi của phóng viên, tuy nhiên tôi không cần một lời khuyên, hay một bài học).

Sau đó Pelosi thao thao ca ngợi Joe Biden trong 6 nhiệm kỳ TNS luôn bảo vệ quyền lợi của nữ giới, và Peolosi chưa hề nghe một báo cáo về việc này.

Trong việc chọn lựa Joe Biden, ngay cả phía Dân Chủ cũng thì thầm, ngậm đắng nuốt cay khi nhận ra Dân Chủ không có lá bài sáng giá cho lắm, muốn khỏa lấp những yếu kém và tính bờm xờm của Joe Biden, họ gần như công khai muốn một ứng cử viên phó của Joe Biden phải là một người đàn bà. Joe Biden không dấu diếm được là ông ta rất thích Michelle Obama đứng chung trong danh sách, nhưng bà này, cho tới giờ vẫn ỡm ờ, em chả, em chả, chưa quyết định, chưa tỏ ra sẵn sàng chấp nhận lời mời của Biden. Tuy nhiên Barack Obama đã gặp gỡ cử tri để đánh bóng tên tuổi cho Joe Biden. Theo người ngoài suy luận, một Michelle trong vai phó là có lợi cho phe Dân Chủ vì Joe Biden không có khả năng làm đủ nhiệm kỳ vì lý do sức khỏe và bệnh quên trước quên sau. Hơn nữa Michelle tuy không có kinh nghiệm gì về chính quyền, nhưng có Obama bên cạnh sẵn sàng là một shadow government cho Joe Biden, và Michelle khi cần thiết. Có lẽ đánh hơi được điều này, phù thùy Hillary Clinton tuyên bố ủng hộ Joe và xuất hiện với ông này tại một cuộc vận động theo hình thức Town Hall, trực tiếp trả lời cử tri, để thử phản ứng của cử tri và dư luận quần chúng Mỹ với Hillary như thế nào.

Điều này cho ta suy luận rằng Hillary muốn trám chỗ làm phó hơn là để Michelle Obama . Một người khác, người này rất muốn đứng chung với Joe Biden là Stacy Abrams. Học hành, bằng cấp Tiến sĩ, luật sư, người da đen, kỳ ứng cử thống đốc tiểu bang Georgia, bà ta thất cử, nhưng từ đó, tiếp tục đứng trong hào quang chính trị, và không ngần ngại tuyên bố, bà chuẩn bị rất kỹ cho mình nếu được Joe Biden mời đứng chung liên danh.

Như vậy, chưa biết Joe sẽ chọn ai, chỉ biết trong bất cứ một buổi nói chuyện nào với cử tri, hay trả lời báo chí, vợ Joe Biden luôn bên cạnh ông ta. Bà này được phe Dân Chủ ngầm chỉ định để luôn nhắc nhở Joe Biden về những điều ông đang nói bị quên, một điểm nữa là tránh ôm (hug) bất cứ cử tri đàn bà nào khi họ tới gần Joe Biden, vì cái tật hay táy máy của ông này.  Người ta nói “Bác sĩ cũng bó tay, chỉ chữa được bệnh, nhưng tật thì đành chịu, nhất là bệnh táy máy, càng hết thuốc chữa“.

CBĐ cảm ơn quý vị.
Phạm Văn Lương, K20


Pages