Chuyện Bên Đường - Tháng 4, 2020 - Bài 1 - Đa Hiệu Online

Saturday, April 4, 2020

Chuyện Bên Đường - Tháng 4, 2020 - Bài 1


Chuyện Bên Đường thân chúc quý vị những ngày tháng cấm quân chóng qua, và mọi người đều bình yên đón những ngày hè rực rỡ sắp tới.

Trong mùa dịch Trung Cộng này, chúng ta nhận ra một điểm rằng tuy cùng chung một đất nước, một hiểm họa như nhau, nhưng phản ứng lại rất khác nhau về cách thi hành những lệnh của tiểu bang hay thanh phố, để tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Nói chung người Việt Nam chúng ta thi hành lệnh cách ly giữa người và người, cách mang khẩu trang ra ngoài đường phố luôn triệt để hơn những người Mỹ bản xứ (US born), hay những người thuộc dân tộc khác. Chúng ta chấp nhận theo tinh thần  tự nguyện hơn là bắt buộc, nhiều người được hỏi "Anh hay chị có thấy khó chịu khi phải tuân theo những lệnh mùa dịch này không?" Mọi người Việt Nam đều trả lời “Không“, trái lại ai cũng phấn khởi, chỉ mong nạn dịch mau qua, trở lại cuộc sống bình thường. Người Việt Nam lại có thói quen nhìn cách phong tỏa tại chỗ ở Việt Nam và Trung Cộng hay Nam Hàn, để so sánh, chúng ta thấy ở Mỹ, còn quá lơ là trong việc phòng dịch này. Điều nữa, chúng ta có thói quen tích lũy, phòng xa, nên người Việt Nam tuy phải nghỉ làm việc, đóng tiệm nail, đóng tiệm giặt ủi hay những dịch vụ thường ngày. Mọi người, ai cũng mất lợi tức hàng ngày, hàng tháng. Nhưng nỗi lo, thiếu tiền nhà, tiền mortgage chưa lộ rõ ràng như những sắc dân khác, đặc biệt người Mỹ hay người gốc Hispanic. Nói chung ý thức tiết kiệm, tích lũy đã có từ lâu trong chúng ta, xuất phát từ nhiều lần, nhiều biến cố xảy ra cho mỗi người, từ đó, mỗi gia đình luôn có chuẩn bị từ gạo ăn, nước uống tới những việc to tát hơn như tiền nhà, tiền xe, ít nhất chúng ta có thể chịu dựng được vài tháng, thậm chí cả năm.

Ai có thể ngờ được nước Mỹ có ngày 9/11, ai có thể ngờ Louisiana có ngày bão lụt, không cơm ăn, áo mặc.  Nhìn tình hình chống dịch bệnh của nước Mỹ, tuy T/T Trump đã rất tích cực trong việc phòng chống lần này, tuy nhiều chính phủ Châu Âu cũng tích cực. Nhưng có một điều phải nhận thấy thật rõ ràng, ngay cả nước Mỹ, chúng ta đã để mất một thời gian quý báu từ giữa tháng một, tới tháng 3, thời gian vàng, chúng ta gần như không chuẩn bị gì cả, giống hệt như chúng ta nhìn hàng xóm cháy nhà, nhưng chẳng ngó ngàng, chuẩn bị tới việc gói ghém nhà mình để lỡ một cơn gió nào đưa một tàn lửa tới làm cháy nhà chúng ta. Chúng ta (nước Mỹ) không có nỗ lực nào để chuẩn bị trang bị, dụng cụ khám nghiệm và ngay cả trang phục, khẩu trang, cho chúng ta. Chúng ta không thật sự đưa ra nhu cầu cấp bách, ưu tiên hàng đầu tại Mỹ. Đảng Cộng Hòa có thể cho rằng, chinh những nỗ lực của Pelosi nhằm truất phế T/T Trump đã làm cho chính phủ của ông bị chia trí, khiến chính T/T Trump phải đối phó để giữ chiếc ghế Tổng Thống của mình. Một điểm khác, chính phủ của T/T Trump, trong giai đoạn dịch bệnh tại Vũ Hán đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, nước Mỹ chưa sẵn sàng tổ chức một hội đồng chống dịch bệnh để đưa ra một phương pháp sẵn sàng (just in case) như sau này T/T Trump mới làm, bằng cách chỉ định phó tổng thống Mike Pence làm trưởng ủy ban chống dịch Vũ Hán. Việc làm này có thể chậm hơn hai tuần, nếu so sánh với thực tế đang xảy ra tại Vũ Hán. Nếu nước Mỹ có ủy ban này vào cuối tháng MỘT, hay  đầu tháng HAI, để họ xem xét toàn bộ những dụng  cụ y khoa cần thiết như quần áo bảo vệ, khẩu trang, thuốc rửa tay, có thể sự kiện đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Chúng ta có thể không lâm vào tình trạng như bây giờ.

Theo T/T Trump nói “Hai tuần lễ sắp tới là hai tuần, có thể tồi tệ nhất của nước Mỹ phải đối mặt.“  Nước Mỹ đã thế, các nước khác như Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh lại tệ hại hơn. Nước Ý, sau tết Nguyên Đán của Tàu, đã đón hàng trăm ngàn người trở lại làm việc trong những hãng may mặc, nhà hàng, những người này là những mầm bệnh đang ở giai đoạn ủ bệnh, sẵn sàng lây lan cho người khác. Cũng trong giai đoạn này, người Ý, Tây Ban Nha, vẫn thảnh thơi sinh hoạt ngoài trời, tắm biển, tụ tập, ... Họ không mảy may lo âu tới ngày đại họa sắp tới, chỉ hai tuần sau thôi, thần chết đã gõ cửa từng nhà, mọi nhà của nước Ý.

Giờ này, nước Mỹ đã biết chúng ta phải làm gì, T/T Trump rất sáng suốt khi ban hành lệnh huy động sản xuất thời chiến để  đáp ứng nhu cầu trong việc chống dịch. Thượng Nghị Sỉ Marco Rubio đã thẳng thắn truy tội cho Trung Cộng khi nước này đã dấu diếm cộng đồng thế giới về sự nguy hiểm của loại Virus Vũ Hán này, và chính họ cũng không khẳng định được loại dịch này có thể lây lan từ người này sang người kia, và nguy hiểm hơn nữa, đây là loại dịch bệnh lây lan trong không khí (airborne). Ông Rubio đã tìm thấy rằng, 80 % mọi phương tiện để chế ra thuốc trị virus, và thuốc trụ sinh (antibiotic) đã nằm trong tay Trung Cộng, đến khi chúng ta cần huy động mọi nỗ lực để sản xuất thuốc kháng sinh, quần áo bảo vệ, mặt nạ, chúng ta mới té ngửa ra rằng Trung Cộng đã nắm hết nguồn vật liệu cần thiết để sản xuất cho nước Mỹ.

Suốt thời gian dài, các đời tổng thống Mỹ, khởi đầu với Bill Clinton, cho Trung Cộng hưởng quyền lợi Tối Huệ Quốc, tới Obama, tiếp tục chấp nhận thời chuyển hình giữa nền kinh tế thứ hai sang thứ nhất. Obama đã mặc nhiên chấp nhận là theo thời gian, không sớm thì muộn, Trung Cộng sẽ vượt qua Mỹ để làm  nước có ảnh hưởng nhất trên thế giới, mặc nhiên chấp nhận nước Mỹ chỉ là nước thứ hai, sau Trung Cộng. Từ những chấp nhận trong cuộc chiến bành trướng này, Tập Cận Bình đã đưa ra những bước chiến lược khác như một một vành đai, một con đường, tung tiền để lũng đoạn, khiến những nước nghèo chui vào những bẫy nợ để chiếm đất đai và tài nguyên.

Khi nước Mỹ phải đối đầu với nạn dịch ở giai đọn lây lan cao nhất, mấy ngày vừa qua, T/T Trump phải hạ nhiệt trong việc gọi virus Covid-19 là Virus Trung Cộng. Ông nói chuyện với Tập Cận Bình về việc hợp tác toàn cầu, tạm bỏ qua việc quy trách nhiệm cho nước nào mà hãy cùng nhau, nỗ lực tìm kiếm một loại Vaccine  chữa trị loại bệnh thế kỷ này. T/T Trump không phải là người lúc nào cũng cao ngạo, ông là một người biết mình, biết người, có thể nói, rất uyển chuyển trong chiến thuật đối đầu với các nước. T/T Trump hiểu rằng, ông không cần phải đổ tội cho Trung Cộng trong nạn đại dịch này, vì chuyện đó trước hay sau, các nước như Anh, Ý, Tây Ban Nha sẽ làm. T/T Trump tạm thới dấu dịu để tạm thời thâu tóm khẩu trang, trang phục bảo vệ y tá, và có thể những mẫu Vaccine chữa trị từ Trung Cộng. T/T Trump ngấm ngầm mua những sản phẩm tốt hơn các nước Châu Âu, các sản phẩm do công ty Mỹ tại Trung Cộng làm ra, từ đó mới thấy được Anh, Pháp, Tây Ban Nha đang la làng Trung Cộng bán cho họ những sản phẩm dởm, những dụng cụ hạng hai, đây chinh là một đòn ly gián giữa Trung Cộng và khối Châu Âu mà Mỹ mong muốn. Mỹ muốn thấy một sự nghi ngờ xảy ra và chắc chắn xảy ra sau khi nạn Covid-19 tạm yên, lúc đó ân đền, nghĩa trả. Châu Âu sẽ có thái độ với Trung Cộng. Ngày hôm qua, chủ nhân đội bóng Patriot, người bạn thân của T/T Trump đã giúp nước Mỹ một chuyến bay trực tiếp qua Trung Cộng chở hàng triệu khẩu trang và quần áo bảo vệ cho ý tá. Máy bay đã trở lại sau hai ngày, mang vật dụng giúp những tiểu bang miền Đông như New York, New Jersey,  Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, khiến những tiểu bang này có đủ trang bị ý tế. Sự giúp đỡ này, dựa trên tình bạn của T/T Trump và chủ nhân của đội bóng Patriot tại Massachusetts, điều này có thể không xẩy ra nếu Barak Obama làm tổng thống Mỹ. Còn nữa, hãng chuyên sản xuất gối nổi tiếng Mỹ, ông này cũng là bạn thân của T/T Trump. Theo lời đề nghị của T/T, ông ta sẽ để một phần cơ sở chuyên sản xuất áo gối trở thành cơ xưởng may quần áo bảo vệ và khẩu trang cho kịp thời đáp ứng cho nước Mỹ. Do Thái và Đài Loan đã gởi giúp  Mỹ hàng trăm  bộ thử nghiệm virus, và hàng ngàn trang phục bảo vệ cho Mỹ, xuất phát từ những liên hệ cá nhân giữa hai vị đứng đầu hai nước.

Chúng ta thấy, T/T Trump đã biến tình hữu nghị giữa hai nền chính trị thành tình bạn giữa hai cá nhân trong lúc nước Mỹ gặp khó khăn. Sau cuộc nói chuyện giữa tổng thống Trump và Tập Cận Bình, hai nước Mỹ và Trung Cộng không còn tiếp tục cuốc chiến tranh virus, mà hai nước và cả thế giới đang nỗ lực chống kẻ thù chung là tiêu diệt Covid-19. Nước Mỹ tuy ở thế bị động như hiện nay, nhưng tiềm năng của Mỹ luôn ở vị trí hàng đầu thế giới. Hai nước Mỹ và Trung Cộng đang ở trạng thái, hợp tác để sống còn, nước nào cũng biết rằng Mỹ và Trung Cộng đã bị tổn thương rất nhiều vì một cuộc chiến đáng lẽ không xẩy ra, giờ này cả hai người Tập Cận Bình và T/T Trump đã thấy cả hai cần có một thời gian để chữa lành vết thương của căn bệnh Covid-19 này. Cả hai đều mất mát, không ai thắng, chưa nói tới toàn thắng kẻ thù được. Tập Cận Bình nhận ra rằng, những mong muốn của ông ta, phe Dân Chủ có thể truất phế T/T Trump là điều không thể xẩy ra, và ông ta cũng không hy vọng gì ở một chiếc ghế T/T Mỹ nằm trong tay Joe Biden, một ước mơ không bao giờ tới của đảng Dân Chủ.

Ngày hôm qua, Nancy Pelosi mới tuyên bố, dựa theo ý kiến của Adam Smith (Ủy ban tình báo Hạ Viện), đảng Dân Chủ sẽ thành lập một hội đồng theo kiểu đề cử một người đứng đầu  như Robert Mueller (Commissioner) để điều tra Tổng Thống Trump đã hoạt động như thế nào trong việc chống lại với nạn dịch virus Covid-19 hiện nay. Đây cũng là một hình thức impeach mới của đảng Dân Chủ nhắm vào tổng thống Trump vào những ngày tháng cuối cùng của nhiệm kỳ thứ nhất của T/T .

CBĐ cảm ơn quý vị
Phạm Văn Lương, K20



Pages