Chuyện Bên Đường - Tháng 3, 2020 - Bài 4 - Đa Hiệu Online

Wednesday, March 25, 2020

Chuyện Bên Đường - Tháng 3, 2020 - Bài 4


Hôm nay thứ ba 3/24/2020, nhiều tiểu bang trong tình trạng cấm trại, hay gọi là "shelter in place", mọi người được lệnh ở nhà. Tiểu bang California với 40 triệu người, chỉ thấy một ít xe qua lại. Hàng phố vắng teo. Trước đây hai ngày, một bãi biển tại Florida, vẫn đầy người, chẳng ai thèm để ý đến lời năn nỉ của thống đốc, khuyên nên ở nhà, nếu không cần thiết. Tất nhiên, tắm biển thì không cần thiết vì nạn dịch hoành hành, nhưng, tuổi trẻ, ở đâu cũng vậy, họ luôn làm khác để chứng tỏ sức mạnh, nhiều khi làm khác thiên hạ, là một nhu cầu, nhiều người già như chúng tôi, chỉ lắc đầu “Trông không giống ai“. Ở nước nào, những kẻ không giống ai vẫn có một khoảnh khắc nào đó để phô trương, để khác người.

Nhớ thời trong giới đá banh tại Việt Nam vừa qua, một cô gái, thật đẹp, được một cô khác chở, có mấy chiếc xe khác theo sau với người cầm cờ đỏ la ó, trên đường nhiều xe. Cô ta cầm khăn đỏ, nhẩy xuống đất, kéo vội chiếc váy, mặc thêm vào người một chiếc quần nhỏ, cô chậm rãi, để lộ nguyên hình, đám con trai lá ó, tung hô. Cô gái, cứ bình thản, thay quần áo...

Trong những sự lố lăng của đám đông, tôi luôn nhìn ngược lại, tôi đoán không lầm, những ông, bà trẻ con này học hành chẳng ra sao tại bất cứ trường nào trong nước Mỹ, họ như những đám bọt biển bồng bềnh trôi trên mặt nước, rồi tan biến theo những làn sóng gập ghềnh. Trong tuần, hành pháp, T/T Trump và ban đặc nhiệm về bệnh dịch Tàu, đang cố gắng tìm giải pháp cho hai vấn đề “Một là chống dịch, hai là chống đỡ cho nền kinh tế khỏi sụp đổ trầm trọng ra ngoài tầm kiểm soát của chính phủ."

Trong vấn đề dịch bệnh, T/T Trump và những chuyên gia về dịch tễ của ông thấy hé lộ một tương lai  sáng sủa khi hành pháp cho ra những biện pháp mạnh tay để nới lỏng những ràng buộc chặt chẽ của FDA trong việc chuẩn đoán và chữa trị loại dịch Tàu (Chinese Corona). T/T Trump, một mặt khác phải có những kế hoạch về kinh tế để tạm ứng số tiền mặt cần thiết cho người Mỹ, và giúp cho những cơ sở sản xuất và buôn bán nhỏ, giúp những chủ nhân này không đóng cửa, tiếp tục trả tiền lương cho công nhân, giúp họ tạm sống chờ ngày. Điều này rất thiết thực, hơn là laid off hàng loạt, những người bị laid off phải nhận tiền thất nghiệp, như vậy vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn, khó khăn cho chính phủ.

T/T Trump đang gặp khó khăn về việc gói tiền kích thích thứ ba đang nằm ụ, do sự không hợp tác của Thượng nghị sĩ phe Dân Chủ , kèm theo một hai ông Cộng Hòa như Mitt Romney, ông này không bỏ phiếu với Cộng Hòa, lấy cớ, ông đang ở diện bị nghi ngờ nhiễm virus (F1), với TNS Ted Cruz. Thượng Viện Mỹ nhận được dự luật được thông qua từ hạ viện, họ cần phải thảo luận (debate) để bỏ phiếu, trong việc này phe Cộng Hòa đã thất bại hai lần vì không đủ số phiếu cần thiết (60). Ngày thứ Hai vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ, chỉ có 3 người hiện diện để tranh luận, tất nhiên nếu có bỏ phiếu, Thượng Viện cũng không đủ túc số.

Quý vị sẽ đặt một câu hỏi Pelosi đưa ra một dự luật như thế nào để hai phe không thể nào thông qua trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Pelosi đưa ra dự luật 1,400 trang, hầm bà lằng, quý vị tưởng tượng thời gian để đọc 1,400 trang là bao lâu, chưa kể thời gian tranh luận. TNS John Barresso  đưa ra một vài điểm trong 1,400 trang của Pelosi. Phe Dân Chủ đòi nhiều loại tiền, chưa cần thiết như hủy 10,000  dollar tiền nợ cho mỗi sinh viên, theo tính toán, số tiền này có thể tới 300 tỉ. Tiền giúp những hãng hàng không Mỹ giảm số lượng carbon khi bay trong không gian, tiền Tax Credit cho năng lượng mặt trời và tourbin dùng gió (wind power), tiền trả cho những người trong Công Đoàn khi họ tranh đấu, đòi hỏi tăng lương cho nhân viên công đoàn, thường những người làm việc cho chính phủ liên bang , tiểu bang, đều nằm trong công đoàn, tiền xóa nợ cho bưu điện Mỹ vì nhưng việc điều hành trị trệ của nghành này, tăng tiền lương lên 15 giờ cho công nhân hãng sở, và còn rất nhiều đòi hỏi lòng thòng, trói buộc trong gói tiền T/T Trump gọi là  quỹ kích thích kinh tế trong tình trạng hiện nay. Trong số tiền này, tất nhiên có cả $1,200 dự trù gửi cho mỗi gia đình người Mỹ có tiền lương hằng năm không quá $76,000.

Tất nhiên tiền sẽ không gửi cho các triệu phú, hay những người lãnh lương cao. Nhiều bạn bè của tôi ở tuổi già, lãnh lương hưu, chẳng được bao nhiêu, thì $1,200, hay bao nhiêu cũng vui thôi. Chúng ta thường gọi là tiền trên trời rơi xuống, không ai chờ mong cả, nhưng có còn hơn không. Thưa quý vị, tạm quên số tiền $1,200 đó đi, nó có thể còn nằm trong trang 1399 / 1400 trang của dự luật mà Nancy Pelosi vừa thông qua, và hôm nay, nó vẫn nằm chờ ông đi qua, bà đi lại tại sàn thượng viện.

Trong việc tranh luận hôm nay, tôi đưa một thí dụ TNS John Baresso (Tiếu Bang Wyoming )  trình bày như sau “Nancy, bà tranh đấu cho việc tăng lương căn bản lên $15 một giờ, thử hỏi, ngày mai, những công nhân đã chết trong dịch Tàu rồi, những hãng sở đã đóng cửa rồi, còn ai nữa để bà đấu tranh đòi hỏi cho tiền lương căn bản. Bà đòi Tax Credit cho nguồn điện dùng năng lượng mặt trời, điều đó có cần thiết hơn  là số tiền nhỏ nhoi họ nhận được trong những ngày họ không làm việc, phải ở tại nhà hay không?" Đây chỉ là những điểm phe Cộng Hòa đưa ra để đòi hỏi “Những việc nào cần thiết phải dùng trước“. Giữa chuyện sống còn của một trận dịch, việc sống còn phải là ưu tiên hàng đầu, ngày mai, nhiều khi ngay cả Tự Do cũng không còn cần thiết nữa, vì không có sự sống, Tự do có là ưu tiên, hay cần thiết nữa không? Những đòi hỏi trong danh sách 1,400 trang của Pelosi chỉ là một mánh khóe của những chính trị gia chuyên nghiệp, những chính trị gia này đều đa số  là người thuộc đang Dân Chủ. Họ không muốn phe Cộng Hòa chiến thắng, họ ghét T/ T Trump.

Trở lại cuộc chiến giữa Trung Cộng và T/T Trump, hiện nay vấn đề tuy nhỏ nhưng quan trọng sau này. Tên "Chinese Virus“ mà Trung Cộng tranh cãi  đang được phe Dân Chủ và những đài dòng chính, có vẻ như đang đứng về phía Trung Cộng. Họ cho rằng, gọi bằng tên này là một sự kỳ thị chủng tộc. T/T Trump vẫn phe lờ và tiếp tục gọi loại COVID-19 là Chinese Virus bắt đầu xuất hiện tại Trung Cộng, đơn giản và không thêm không bớt như vậy. Tại Cali, Houston, Washington, nhiều đài hai, ba ghế vẫn gọi là COVID-19. CBĐ không hiểu, có khó khăn gì, khi họ gọi là Chinese Virus không? Hay đơn giản, họ cứ gọi loại virus thế kỷ này là virus Tàu, theo CBĐ, có thể vừa hay, và đúng hơn. Quý vị sợ gì?

Trở lại chuyện hôm nay, lãnh tụ Cộng Hòa mới tuyên bố, dù muốn hay không, Thượng Viện phải thông qua gói kích thích kinh tế thứ 3 này (third stimulation package) ngày hôm nay, trước khi quá muộn. Ông ta đã nghĩ đến giải pháp nhiều vị còn nhớ, đó là giải pháp NUCLEAR, có nghĩa là Thượng Viện không cần phải đạt được 60 phiếu, chỉ cần hơn 1 phiếu là dự luật sẽ được thông qua. Nếu Thượng Viện thông qua, họ lại đưa dự luật trở lại Hạ Viện để bỏ phiếu lại, hạ viện lại một lần nữa, gửi lên Thượng Viện, Thượng Viện chấp thuận, sau cùng  gửi lên Tông Thống, lúc đó T/T mói ký ban hành, tiền mới tới những nơi có tên trong gói kích thích kinh tế này. Như vậy, mau lắm là đầu tháng 4, tiền mới được gửi ra. Chúc các bạn đọc CBĐ được nhận check kha khá một chút. Riêng CBĐ từ ngày qua Mỹ đến giờ, chỉ được 3 năm, có chút tiền thuế trả lại, còn chỉ đóng thêm, không ít thì nhiều, kể cả năm nay. Tuy vậy, CBĐ vẫn vui trong niềm vui chung của chúng ta, những người ở tuổi hơn 7 bó.

Trở lại cuộc bầu cử, theo diễn tiến, đảng Dân Chủ vẫn chưa xong cuộc bỏ phiếu Sơ bộ (primary election), tuy nhiên Joe Biden có thể thắng phiếu, trở thành đối thủ của T/T Trump năm 2020.  Mới tuần vừa qua, sau khi Joe Biden hứa chọn một người Nữ đứng chung liên danh, Hillary  Clinton vội vã tuyên bố, do sự chậm trễ vì dịch Tàu, mụ phù thủy đề nghị giải pháp bầu cử bằng cách viết tay, gửi bưu điện, từ đó, CBĐ nghi ngờ có thể Hillary Clinton sẽ đứng chung với Joe Biden thay vì Michelle Obama. Tại sao phe Dân Chủ, gần đây đòi hỏi sửa đổi luật bỏ phiếu năm 2020 (Election reform), hai điều phe Dân Chủ muốn thay đổi đều nằm trong âm mưu lũng đoạn của họ. Thứ nhất, họ đòi hỏi cử tri được đăng ký và bỏ phiếu trong một ngày, thứ hai, vì sợ lây nhiễm dịch Tàu, cử tri có thể gửi thư bỏ phiếu, và được bỏ phiếu sơm hơn ngày chính thức để chọn ứng cử viên họ muốn. Cả hai điều này đều có lợi cho phe Dân Chủ, vì phe Dân Chủ luôn luôn lũng đoạn mọi cuộc bỏ phiếu từ trước tới nay. Quý vị đều thấy điều này, ở đâu, ứng cử viên Dân Chủ thua phiếu, ở đó có kiện thưa, đếm phiếu, bầu lại... Phe Cộng Hòa tất nhiên sẽ phản đối tới cùng, vì giờ này Thượng Viện vẫn trong tầm tay của phe Cộng Hòa, trừ Mitt Romney. Trước mắt, theo diễn tiến của cuộc bầu cử T/T. Hai ứng cử viên sẽ có một buổi tập trung kèn trống để giới thiệu cho người Mỹ gọi là Party Convention. Sau đó là những buổi tranh luận giữa hai ứng cử viên T/T, hai buổi tranh luận của ứng cử viên phó.

Chúng ta chỉ còn gần 8 tháng nữa để bầu T/T năm 2020. Nhìn chung, cộng đồng Việt Nam,  chúng ta có dấu hiệu ủng hộ T/T Trump, cho dù cũng vẫn còn những đài hai, ba ghế lẻ tẻ, mập mờ ủng hộ phe Dân Chủ.  Cộng Đồng tại Cali hiện nay đang kẹt trong việc chọn ai, vì nhiều người hay mọi ứng cử viên đều cho mình là chống cộng sản, họ đều tự nhận họ là đậu đen, nhưng không biết, đậu đen xanh lòng, hay đỏ lòng, đây chính là vấn đề của cử tri. Theo cách nhìn chung, quý vị cử tri phải bỏ phiếu cho ứng cử viên cấp tiểu bang hay quận hạt nào ủng hộ T/T Trump, nếu quý vị thích Trump. Ngược lại, nếu không thích Trump, quý vị sẽ bỏ ngược lại, tức là quý vị bỏ cho ứng cử viện cấp tiểu bang , hay quận hạt thuộc đảng Dân Chủ.  Hiện nay, như quý vị đề biết và nghe rõ bài thông điệp của T/T Trump tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. T/T Trump nói rất rõ ràng, tỏ thái độ chống phe Xã Hội Chủ Nghĩa, điển hình như Cuba, Venezuela, Bắc Hàn, Trung Cộng.

Trở về tới tiểu bang của quý vị, quý vị lại thấy ông bà ứng cử viên nào cũng đều chống cộng sản, nhưng họ khác nhau vì họ là ứng viên Cộng Hòa hay Dân Chủ. Tới đây, CBĐ xin dừng lại, không bàn thêm, nếu tiếp tục quý vị sẽ la làng “Con tôi, cháu tôi, bằng cấp đại học, Master, tụi nó nói ..." CBĐ và hầu hết quý vị theo diện HO, Con Lai, vượt biển đành chịu thua, nói không lại. Kinh nghiệm sống với cộng sản, đắng cay, đói khát, bị đầy đọa, ai cũng có, chỉ có điều còn nhớ hay không mà thôi, nhưng bằng cấp đâu để nói, đành chép miệng, thở dài.  Tiếc thay, những vị "con cháu tôi nó nói", những ông bà sẵn sàng bỏ phiếu vì "con tôi nó nói", ngổn ngang trong mọi diễn dàn, trên mọi đài hai, ba ghế. Họ không vỗ ngực, xưng tên, họ cũng khó nhận ra, vì họ đều là đậu đen, chỉ khác xanh hay đỏ lòng mà thôi.

CBĐ cảm ơn quý vị.
Phạm Văn Lương, K20



Pages