Cách nay mười năm (Aug. 7/2009) NT Thuận bị stroke, giờ đây ông ngồi xe lăn, được hiền thê và các quý tử săn sóc tại gia. Ông rất vui khi chúng tôi đến thăm, và buồn khi bắt tay chào tạm biệt. Khi bắt tay, ông hôn lên tay chúng tôi trong tâm trạng xúc động, rồi ngước lên nhìn chúng tôi, và nói như van xin "đừng về, hay cho tôi đi theo..."
Cách nay mấy năm, khi NT Thuận còn khỏe, dùng chiếc walker, chứ chưa ngồi xe lăn, chúng tôi cùng ông đi ăn trưa, nhìn lại cảnh cũ, gặp người xưa (gặp lại nhân viên của nhà hàng, những người mà ông mến chuộng), giờ đây, không thể chở ông đi đây đi đó. Tuy nhiên, cháu Thắng, trưởng nam của ông, hàng tuần đều đưa cha ra quán cà phê Starbucks. Đưa ông đi uống cà phê, ông đòi uống cà phê Lú, thích uống cà phê sữa "ấm ấm", ông bảo uống cà phê đá bị ê răng, uống cà phê nóng thì phỏng lưỡi, chỉ thích hợp cà phê sữa "ấm ấm" khoảng 97 độ F (đùa tí thôi).
Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc dâng cao như thời son trẻ.
Trần thanh Huyện, K19