Chuyện Bên Đường - Tháng 8, 2019 - Bài 5 - Đa Hiệu Online

Thursday, August 22, 2019

Chuyện Bên Đường - Tháng 8, 2019 - Bài 5


Tuần qua, người Việt Nam tại Hải Ngoại tạm quên chuyện chính trị tại Mỹ, để theo dõi tin Việt Nam. Đài nào phát sóng bằng tiếng Việt cũng đều nói về việc Trung Cộng có thể tấn công Việt Nam, ít nhất cũng tại vùng biển thuộc thẩm quyền của Việt Nam từ thời xa xưa. Nhiều đài còn thêm tin, trực thăng võ trang Mỹ yểm trợ cho tàu hải giám và khu trục hạm của Việt Nam xuất phát tại Cam Ranh để chặn đứng việc xâm lược trái phép, và cả vú lấp miệng em của Trung Cộng.

CBĐ không bao giờ tin là người Mỹ thực sự nhẩy vào cuộc chiến tưởng tượng này. Nhiều tin cũng cho biết tư lệnh không quân Mỹ cũng thăm Việt Nam, và gặp những người lãnh đạo quân sự của Việt Nam, có thể là để soạn thảo một cuộc hợp tác quân sự lâu dài tại vùng biển này. Nước Mỹ với chính sách củng cố, khai triển và phân bổ lại lực lượng, như hiện nay ai cũng đều thấy, tăng cường hoạt động ngăn ngừa, răn đe tại vùng Biển Đông. Thực tế, không phải để đối đầu trực diện với Trung Cộng, mà mục tiêu chính, theo CBĐ là giải quyết việc khủng hoảng tại Bắc Hàn, làm thế nào để đưa Bắc Hàn tới bàn hội nghị và đi tới giải pháp phi nguyên tử hóa nước này.

F-16V (Viper)
Mục tiêu thứ hai, là bán vũ khí, đặc biệt máy bay F16V, và xe tăng loại cực lớn và trang bị vũ khí tấn công. Hai mặt hàng này, Obama đã không chịu bán cho Đài Loan vì sợ mất lòng với Trung Cộng. Chính phủ Trump  tuy không tuyên bố rõ ràng về tình hình mất ổn định tại Hong Kong, tuy nhiên không chống đối hiệp định (Một quốc Gia, hai thể chế, One Country two systems). Chính sách này do Anh và Trung Cộng đã đồng ý như trong hiệp định trao trả Hong Kong cho lục địa vào năm 2047.

Việc T/T Trump tuyên bố mấy ngày gần đây, chỉ rõ Hoa Thinh Đốn chỉ muốn Trung Cộng cứ để yên cho Hong Kong theo thể chế chính trị như hiện nay, ít nhất cho tới năm 2047. Về Đài Loan, Trump đồng ý bán vũ khí, thay đổi tương quan lực lượng giữa hai quốc gia Đài Bắc và Lục Địa, có vẻ gây bất mãn rất nhiều với Tập Cận Bình. Chính sách đương đầu rõ rệt khác hẳn chính sách hòa hoãn, kiểu tằm ăn dâu của Hillary và Obama, có lợi cho Trung Cộng trong chiến lược đánh chiếm, và xát nhập Đài Loan dưới quyền lãnh đạo của Trung Cộng.

Rõ ràng, chính quyền Trump vẫn muốn giữ y thực trạng, hai nước Tàu, hai thể chế đối chọi nhau. Nếu  để Đài Loan xát nhập vào Trung Cộng, lúc đó, Trung Cộng sẽ khống chế hoàn toàn eo biển Đài Loan, biến vùng biển này thành ao nhà, cản trở rất lớn cho việc giao thương trên biển, giống hệt  tình trạng Iran phong tỏa vùng biển Oman  hiện nay.

Chinh sách đối với Việt Nam, tất nhiên, thêm bạn bớt thù bao giờ cũng tốt hơn. Mỹ muốn gây ảnh hưởng với Việt Nam về quân sự, đặc biệt tách Việt Nam, khỏi ảnh hưởng và biến thành chợ trời hàng hóa Trung Cộng. Mỹ biết rất rõ, nhiều hãng xưởng, hàng hóa làm tại Trung Cộng, đóng bao bì tại Việt Nam để tránh thuế nhập như hàng hóa của Trung Cộng. Tuy nhiên Mỹ cũng thừa biết vốn sản xuất, và những công ty tại Việt Nam đều có nguồn gốc và ông chủ lớn là Trung Cộng, nhưng hiện nay, Mỹ chỉ đánh thuế nặng để cảnh cáo những hãng Đại Hàn và Nhật tại Việt Nam mà thôi, chỉ trừ vài loại hàng ảnh hưởng trực tiếp tới Mỹ như sắt thép của Việt Nam mới bị đánh thuế nặng. Mỹ vẫn nới tay với những loại hàng của Việt Nam đóng bao bì, để giúp kinh tế của Việt nam ngoi ngóp, cho tới ngày nước này phải phục tòng MỸ 100%.

Đối với cuộc chiến thương mại với Trung Cộng. Tổng thống Trump hiện đang điều chỉnh, tạm ngưng đánh thuế 10% dự trù áp dụng vào tháng 9 vừa qua, những mặt hàng đó là quần áo, giầy dép, đồ chơi, vài mặt hàng điện tử. Đây chính là mặt hàng được tiêu thụ rất nhiều trong mùa khai giảng trường học tại Mỹ, và sắp tới là lễ Thanksgiving và Christmas. Việc không tăng thuế 10% này để giúp cho người Mỹ được mua giá rẻ hơn, và giúp cho những cơ sở buôn bán hàng tiêu dùng bán thêm hàng hóa. Trong vấn đề này, T/T Trump bị đảng Dân Chủ chống đối thổi phồng kết quả thua thiệt thay vì chiến thắng. Thí dụ, họ không bao giờ nói, chính nhờ cuộc chiến thương mại này Mỹ mới có nhiều công việc hơn, nhiều hãng xưởng mới từ giã Trung Cộng để về Mỹ, hay di chuyển qua các nước ở Đông Nam Á hơn. Việc điều chỉnh cơ sở sản xuất đồng đều, mang lợi nhuận cho toàn vùng Đông Nam Á, không như trước đây, chỉ Trung Cộng có lợi mà thôi.

Câu hỏi đơn giản nhất, thưa quý vị, có nước nào, dân chúng ở đều trong vùng Đông Nam Á, hay Ấn Độ chửi T/T Trump, và trách móc Trump làm mất việc làm, đói rách không? Xin thưa, không nước nào than vãn cả, chỉ trừ những ông bào dân biểu, TNS đảng Dân Chủ Mỹ mà thôi.

Chúng ta, ai cũng biết, khi đã gọi là chiến tranh, chiến tranh bom đạn, hay chiến tranh mua bán, mọi nước đều bị mất mát, vấn đề ai sẽ mất hơn ai mà thôi. Quý vị hãy coi các clip về hải cảng tại Trung Cộng để so sánh, trước và sau cuộc chiến thương mại, quý vị thấy ngay. Những bến để lên xuống hàng hóa xuất cảng tại Trung Cộng giờ này vắng lặng. Trung Cộng mất hàng triệu việc làm, trong khi đó Mỹ có thêm vài trăm ngàn việc làm một tháng. Trong thời kỳ, ăn nên làm ra, Trung Cộng bỏ tiền xây hải cảng nước này, nước nọ, giờ này mọi việc xây dựng đều nằm chết tại mỗi nước do Trung Cộng giúp vốn. Trung Cộng giảm giá đồng tiền, 7 nhân dân tệ ăn 1 dollar. Quý vị hãy quan sát, trên mỗi chuyến bay, tụi du lịch Tàu còn rầm rộ, ồn ào như ngày xưa không, tắt ngấm tất cả.

Hai ngày trước đây, để trả lời dư luận về nền kinh tế hiện nay tại Mỹ. CBĐ trích lời tuyên bố của cố vấn kinh tế của Trump,  Peter Navarro, như sau “The federal Reserve chairman should look in the mirror and say 'I raise Rate too far , too fast. I cost this ecnomy a full percentage point of growth' (dịch by CBĐ). Bộ n gân khố liên bang phải nhìn vào gương để tự xét mình, và phải nói thật rằng 'Việc tăng lãi xuất quá nhiều và quá nhanh đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ, làm giảm GDP của Mỹ mất tới 1%.'"

Chúng ta hãy nhìn trong 8 năm, thời Obama làm tổng thống, GDP của Mỹ không tăng được hơn 1%. Hãy so sánh để thấy rằng chính sách tăng lãi xuất gây ảnh hưởng thế nào vào nền kinh tế Mỹ. Suốt 8 năm thời Obama, lãi xuất của Mỹ không tăng một phân, mà đã giảm xuống chỉ còn 0,005%. Trong khi đó, lãi xuất tăng 6 lần trong 3 năm Trump làm tổng thống. CBĐ chẳng hiểu gì về kinh tế, chỉ thấy, mỗi lần lãi xuất tăng, là Dow Jone giảm. Mới đây Federal Reserve giảm lãi xuất là 0.25%. Theo T/T Trump, số giảm này không kích thích được nền kinh tế. Chủ hãng xưởng, hay các cơ sở xây dựng không dám mượn tiền vì số tiền lời phải trả quá cao, từ đó họ không dám khuếch trương hãng xưởng, kéo theo việc không thể mướn thêm công nhân. Tuy nhiên, một dấu hiệu tốt trong hợp đồng bán F-16V, và Tank Abraham, hợp đồng trị giá hàng chục tỉ đô-la với Đài Loan, cũng có thể giúp nhiều cho kỹ ngệ quốc phòng của Mỹ, tạo hàng ngàn công việc trong lãnh vực vũ khí chiến tranh.

Đảng Dân Chủ và "truyền thông fake news" đang rêu ráo suy thoái, lạm phát kinh tế. T/T Trump trả lời trước báo chí chiều hôm qua như sau “Trung Cộng đang muốn một hiệp định thương mại với Mỹ ngay bây giờ, tuy nhiên Tôi (T/T Trump) chưa sẵn sàng ký với họ (I am not ready for a bad deal )." Đối với Trump, để có trong tay một "bad deal", nhằm mục đích đánh lừa dư luận, đánh lừa dân chúng, Trump sẽ không bao giờ làm. Trump tuyên bố rất rõ ràng:

“Theo tôi, tình hình chung, Trung Cộng đang điêu đứng vì cuộc chiến Tariff. Nếu tôi muốn, tôi chỉ cần ký kết với Trung Cộng bất cứ một thỏa hiệp nào về kinh tế, chỉ số Dow Jone sẽ tăng vọt ngay đêm nay. Tuy nhiên với tôi, ký một bad deal thì tốt hơn hết đừng ký gì hết. Tôi chỉ muốn good deal cho nước Mỹ mà thôi."

Như vậy Federal Reserve có thể làm gì? Theo các chuyên gia kinh tế thì “hai việc có thể làm và làm ngay bây giờ“:

  1. Giảm lãi xuất , 
  2. Bơm tiền vào giúp chống lại việc phá giá đồng tiền của Trung Cộng. 

Chúng ta hãy chờ xem Federal Reserve sẽ làm gì, hay họ nhắm mắt làm ngơ để giúp phe Dân Chủ trong mùa bầu cử 2020.

Mấy ngày gần đây, phe Dân Chủ có vẻ thích thú tuy nhiên họ im lặng mà chỉ cho đám lau nhau la ó rùm beng, và ngay cả Fox News cũng có chiều hướng thay đổi, họ xuyên tạc đưa ra kết quả ma của cuộc trưng cầu ý kiến trong đó cho kết quả Trump thua tất cả 5 ứng cử viên hàng đầu của Dân Chủ. Tuy nhiên hình ảnh  cuộc nói chuyện của Bernie Sanders, và Elizabeth Warren đã nói lên sự thật như sau:

  • T/T Trump nói chuyện với số kỷ lục thống kê khoảng 12,500 người, và vài ngàn người không vào trong hội trường được. Con số này là số lớn nhất trong mọi cuộc tập trung trong hội trường tại Manchester, số 12,500 cao hơn cả cuộc trình diễn lớn nhất của ca nhạc sĩ chuyển giống John Bolton người Anh, cũng tạị hội trường này mấy năm trước đây.
  • Trong cuộc nói chuyện của Bernies Sanders, khoảng 250 người tới nghe.
  • Trong cuộc nói chuyện của Elizabeth Warren, khoảng 900 người tới nghe. 
Những con số 250, hay 900 chỉ là con số lẻ trong mọi cuộc nói chuyện của T/T Trump trong thời gian gần đây mà thôi.

Để kết luận về hiện tình Việt Nam, CBĐ không bao giờ tin rằng, sẽ có một ngày nào đó, Việt Nam sẽ chờ đợi Mỹ mang quân vào giúp đánh nhau với Trung Cộng. Có chăng chi là giúp đỡ về phương tiện chiến tranh là may mắn lắm mà thôi. Ngược lại, nếu có cuộc chiến trực diện giữa Mỹ và Trung Cộng, chắc chắn Việt Nam sẽ là bãi chiến trường trên biển và trên đất của hai nước này. Đây chính là kết quả của đường lối sai sót từ thời Hồ Chí Minh còn sống, đảng Cộng Sản Việt Nam đã nuôi dưỡng tư tưởng Việt Nam là một tỉnh  lớn của Trung Cộng, thậm chí Việt Nam đã ký những công hàm bán nước cho Trung Cộng từ thời Phạm Văn Đồng. Hãy chi cầu làm sao, đừng bao giờ có chiến tranh tại vùng đất này, cho tới khi đảng Cộng Sản tự thay đổi thể chế, hay dân chúng thức tỉnh đứng lên lật đổ chính quyền, lập nên một nước Việt Nam,  tách rời khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng, trở thành một nước độc lập, chủ quyền như các nước khác, lúc đó mới hy vọng Việt Nam độc lập, từ giải Nam Quan tới mũi Cà Mâu.

Trong mấy tuần qua, ai cũng thấy hàng triệu người Hong Kong đã biểu tình đòi tự do. Trong khi đó, tại Hà Nội, một cuộc biểu tình chống Trung Cộng chỉ có 9 người, 9 lá cờ ngắc nga ngắc ngoải, của một dân tộc gần 100 triệu người!

Đừng chờ nước Mỹ tới cứu, không bao giờ có chuyện đó đâu.

CBĐ cảm ơn quý vị.

Phạm Văn Lương, K20



Pages