Sau đó tất cả anh em chúng tôi đi thăm Nguyễn Văn Thuận (K.16) bị đột quỵ và ngồi xe lăn 12 năm nay. Thuận rất vui mừng và xúc động, cười nói vui vẻ, nhắc lại kỷ niệm trong tù mà tôi với Thuận đã sống chung với nhau cũng 5,6 năm. Thuận mời tôi ngủ lại nhưng rất tiếc tôi đã có chương trình trong thời gian ở Virginia và đã hứa ở nhà anh chị Trần Châu Rết. Rồi cũng đến lúc phải chia tay, Thuận nghẹn ngào và ứa lệ khi tiễn chúng tôi. Thật là xúc động và thương thay cho người bạn bất hạnh của mình.
Qua sáng ngày 10/06/2019, Huyện rước tôi rất sớm và hai anh em lại lên đường đi thăm NT Trần Văn Phấn (K.6) mà tôi rất thân tình với gia đình lúc NT Phấn làm Tỉnh trưởng Tuyên Đức kiêm Thị trưởng Đà Lạt. NT Phấn bị đột quỵ 4, 5 năm nay và bây giờ ngồi xe lăn, quên rất nhiều không còn nhớ kể cả người nhà. Chị Phấn và tôi nhắc lại chuyện xưa ở Đà Lạt và lúc NT Phấn bị thương nhân Tết Mậu Thân ở Chợ Lớn...
Rời nhà NT Phấn chúng tôi tiếp tục đi thăm NT Khôi (Thiết Giáp- K.6), nhưng không may trên đường đến nhà NT Khôi thì được tin NT khôi bị tai nạn đụng xe nhẹ nên chúng tôi chuyển tiếp thăm NT Trần Đình Thọ (Trưởng Phòng 3 Bộ TTM- K.6 ). NT Thọ không được khỏe bị bịnh Parkinson, nhưng đầu óc còn minh mẫn và chuyện trò rành mạch. Chị Thọ trông còn khỏe và hai vợ chồng NT Thọ có vẻ quý Huyện cũng giống như tất cả các NT bị tuổi già hành hạ đều quý mến Huyện với việc làm đầy ý nghĩa "Tình Tự Võ Bị" chân chính.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi thăm NT Bùi Mẫn đang nằm ở Nursing Home vì bị phản ứng thuốc.
Tôi không quen biết NT Mẫn, trông NT tươi tỉnh và vui vẻ vì nay mai sắp được về nhà.
Lúc này đã 6:30 PM, chúng tôi chia tay ra về vì có hẹn ăn cơm tối với vợ chồng Trần Châu Rết.
Qua ngày thứ Ba 11/06/2019, chúng tôi gồm vợ chồng Trần Châu Rết và Huyện được NT Lê Hữu Khái (K.15) mời ăn sáng (Phở 75), đồng thời cũng thăm Chị Khái vừa mổ đàu gối.
Đã lâu cũng hơn 20 năm tôi không gặp anh chị Khái mà lúc trước anh em chúng tôi rất thân tình khi ở lại Trường Võ Bị cùng với NT Võ Trung Thứ (Thủ khoa K.15) mà chúng tôi được biệt danh "Les Trois Mousquetaires".
Sau đó chúng tôi gồm vợ chồng Trần Châu Rết và Huyện lại tiếp tục đi thăm chị Nguyễn Văn Lân (K.17) bị thương chân. Anh em được chị Lân cho ăn sáng với Khoai tím và trái cây tráng miệng cùng nhiều bức ảnh đầy nghệ thuật vì cà hai ông bà đều là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. (Cám ơn anh chị Lân thật nhiều).
Sau khi rời nhà anh chị Lân thì vợ chồng Trần Châu Rết chở tôi đi "tham quan" các thắng cảnh của Kinh đô Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nào là "Bút chì", Quốc Hội, Tượng đài Lincoln, Jefferson, Nghĩa địa Arlington, Bức tường Đá đen ...
Và cuối cùng chúng tôi lại có hẹn đến nhà Con của Tô Công Thất nhân dịp vợ chồng Thất qua Washington DC dự lễ Ra trường của cháu Ngoại. Bà Ngoại Thất có dịp biểu diễn đổ Bánh Xèo đãi khách. Chị Thất tuy đã lớn tuổi nhưng còn rất nhanh nhẹn và khéo tay ... Cám ơn chị Thất cho một bữa ăn bất ngờ với chai rượu vang Napa Valley năm 2013 rất đậm đà (Bác Ngọc và Bác DeLăng chảy nước miếng chưa).
Đến đây chấm dứt ngày thứ ba bụi đời ở Virginia với Trần Thanh Huyện (K.19)
Qua ba ngày tháp tùng Huyện đi thăm các Bạn bè và NT bị bịnh, tôi cảm thấy viêc làm cũa Huyện rất có ý nghĩa, đầy nhiệt tình cao quý, đúng là tình thần "Tình Tự Võ Bị" chân chính.
Tuy còn đi làm nhưng Huyện đã bỏ thì giờ, công sức, tiền bạc (mỗi lần thăm ai Huyện đều mua một món quà thích hợp cho từng bịnh nhân hầu an ủi và khích lệ tinh thần của người bịnh.)
Tôi xin cám ơn và ngưỡng mộ anh Huyện cùng vinh danh việc làm cao quý này.
Nhân đây tôi cũng có vài lời cám ơn người bạn cùng khóa đã nhiệt tình đón tiếp và lo cho tôi rất chu đáo. Xin cám ơn anh chị Trần Châu Rết.
Hoàng Đình Khuê, K16
Ngày 13/06/2019