"Ông Ráo Sư" - Đa Hiệu Online

Thursday, September 10, 2026

"Ông Ráo Sư"


Tình cờ xạo tôi đọc được bài viết có tựa đề là "Why the United States Keeps Losing Wars" (Được dịch ra là "Tại Sao Mỹ Cứ Liên Tục Đánh Đâu Thua Đó") trên trang Foreign Policy ngày 5/8/2026 của tác giả Stephen M. Walt. Được biết Stephen M. Walt là một bình luận gia nổi tiếng của Foreign Policy và cũng là Giáo Sư chuyên về Quan Hệ Quốc Tế của Đại Học Harvard.

   Trong bài viết "Ông Trí Thức" ngày 29/8 vừa qua, xạo tôi có viết:

..."Trong thời kỳ Đại Cách Mạng Văn Hóa (1966–1976), Mao Xếnh Xáng từng có phát ngôn nổi tiếng (chỉ lập lại ý của Lenin) gán nhãn cho giới tri thức là "Trí thức không bằng cục phân" (nguyên văn: 知识分子不如一泡屎 - Tri thức phân tử bất như nhất bào ngất). Quan điểm này xuất phát từ tư tưởng xem nhẹ trường lớp sách vở, thầy cô phấn bảng, tầng lớp trí thức khoa bảng chỉ ngồi chiếu trên của thiên hạ và cũng để đề cao giới lao động chân tay (công nông tầng lớp đấu tranh giải phóng nòng cốt của cộng sản), dân gian dần suy diễn và truyền tai nhau câu nói "Càng học nhiều càng ngu, càng trí thức càng hèn".

Mục đích của bài viết hôm nay, xạo tôi muốn chứng minh rằng "Càng Học Nhiều Càng Ngu" như lời trích dẫn dựa theo ý nghĩ của Mao Trạch Đông ở trên.

Chúng ta hãy bình tâm đọc những điều mà "Ông Ráo Sư" của Trường Đại Học Chính Trị nổi tiếng nhất thế giới Harvard đề cập và nhận định đến sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ.

- Suốt nhiều thập kỷ, Mỹ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, sở hữu một quân đội có ngân sách và năng lực thực tế gần như không đối thủ. Thế nhưng, lịch sử chiến tranh gần đây của nước này lại chủ yếu được đánh dấu bằng những thất bại. Trong số đó có cả cuộc chiến hiện nay với Iran, vốn chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà chính quyền Trump đề ra và thậm chí có nguy cơ kết thúc bằng việc Iran giành được một vị thế chiến lược mạnh hơn đáng kể.


Hãy nhìn vào danh sách.

Chiến tranh Triều Tiên kết thúc trong thế hòa, điều tôi sẽ quay lại sau. Việt Nam là một thất bại rõ ràng, cũng như Chiến tranh Iraq năm 2003 và “cuộc chiến không hồi kết” tại Afghanistan. Chiến tranh Kosovo năm 1999 cũng khó có thể được xem là một chiến thắng, bởi Serbia cuối cùng giành được những điều kiện có lợi hơn so với những gì họ từng được đề nghị trước khi giao tranh nổ ra. Trừ phi bạn tính cả cuộc xâm chiếm đảo quốc nhỏ bé Grenada năm 1983, một sự chênh lệch lực lượng quá lớn để có thể coi là một chiến thắng đáng kể.

Vâng, tôi biết: Mỹ và các đồng minh đã “thắng” Chiến tranh Lạnh. Nhưng đó là một ngoại lệ chứng minh cho quy luật, bởi “cuộc chiến” này chưa bao giờ dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp giữa Mỹ và Liên Xô. Vậy tại sao Mỹ lại thể hiện kém cỏi đến thế? 

Chắc chắn không phải vì thiếu tiền, nếu nhìn vào quy mô ngân sách quốc phòng Mỹ và sự sẵn lòng của Quốc hội trong việc phê duyệt thêm các khoản chi bất cứ khi nào được yêu cầu. 

Cũng không phải vì thiếu hỏa lực. Mỹ vẫn cực kỳ giỏi trong việc san phẳng mọi thứ, kể cả tại những nơi cách xa bờ biển của mình. Năng lực đó có thể đã suy giảm phần nào ở thời điểm hiện tại, khi Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã phung phí một phần kho tên lửa tiên tiến của đất nước trong cuộc chiến ngớ ngẩn chống Iran. 

Nhưng điều đó vẫn không giải thích được tại sao Mỹ liên tục không thể giành chiến thắng. Nguyên nhân cũng không nằm ở sự thiếu dũng cảm của binh sĩ Mỹ. Họ vẫn sẵn sàng lao vào hiểm nguy, thường với lòng can đảm đáng khâm phục. Và chắc chắn vấn đề cũng không phải vì binh sĩ Mỹ thiếu testosterone, bất kể vị bộ trưởng chiến tranh chuyên thua trận đáng thương của chúng ta nghĩ gì.

Nguyên nhân thực sự khiến Mỹ liên tục thất bại mang tính chiến lược và cấu trúc.

Mỹ thường tự lựa chọn tham gia những cuộc chiến trong đó lợi ích của mình chỉ ở mức tương đối hạn chế, nhưng mục tiêu lại cực kỳ tham vọng, chẳng hạn cố gắng tái định hình một xã hội nước ngoài theo hình mẫu Mỹ. Kết quả là đối thủ thường có quyết tâm chiến đấu cao hơn Washington rất nhiều, bởi họ có nhiều thứ để mất hơn. Họ chiến đấu vì sự sống còn hoặc ít nhất là để bảo vệ nền độc lập và quyền tự chủ của mình. Trong khi đó, trong phần lớn trường hợp, Mỹ chiến đấu cho những mục tiêu có thể đáng mong muốn nhưng xét cho cùng không thực sự thiết yếu. 

Trong những điều kiện như vậy, không có gì khó hiểu khi đối thủ sẵn sàng hy sinh nhiều hơn Mỹ. 

Giống như trong hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các cuộc xung đột bất đối xứng, bên yếu hơn không cần phải giành một chiến thắng áp đảo trên chiến trường. Họ chỉ cần không chịu thua và chờ cho cường quốc mạnh hơn nhận ra rằng tiếp tục đổ binh lính và tiền bạc vào một vũng lầy là điều không đáng.
Những điều rất đơn giản này cũng đủ giải thích rất nhiều về những cuộc chiến gần đây của Mỹ "đánh đâu thua đó..."

Tóm lại, vấn đề không phải là Mỹ chiến đấu kém. Vấn đề là nước này thường tham gia sai cuộc chiến vì những mục tiêu sai lầm, qua đó làm suy giảm lòng tin của đồng minh vào khả năng phán đoán của Washington và khiến việc cạnh tranh với những đối thủ thực sự như Trung Quốc trở nên khó khăn hơn.
Vậy tại sao chuyện này cứ tiếp diễn, ngay cả dưới thời một tổng thống từng lớn tiếng phản đối những cuộc chiến không hồi kết và khẳng định mình là “ứng cử viên hòa bình”? (Ngưng Trích)

Rồi sau đó "Ông Ráo Sư" này mới phân tích tỉ mỹ tại sao Mỹ không thắng được Bắc Triều Tiên (1950-1953), thất bại ở Việt Nam (1955-1975), nửa thắng nửa bại ở Kosovo (1998-1999), thất bại ở Iraq (2003-2018), thất bại ở Afghanistan (2001-2021), Iran (2025...kết quả???), và cuối cùng Ông Ráo này kết luận bốn (4) nguyên nhân chính tại sao Mỹ đánh đâu thua đó:
  1. Vì mục tiêu quá tham vọng nên chọn sai cuộc chiến.
  2. Đối thủ có ý chí cao hơn.
  3. Chiến tranh bất đối xứng
  4. Thiếu sự "tự nhận trách nhiệm"' 
Sao cái luận điệu này giống y chang như những cái loa ở 36 phố phường Hà Nội.

Xin thú thật, xạo tôi phải đọc lại bài này lần thứ hai, và sau vài ngày suy nghĩ mới thấy rằng Ông Ráo Sư Tiến Sĩ này càng có bằng cấp nhiều chừng nào càng ngu chừng đó, nếu ai cho rằng tôi là kẻ "lộng ngôn" thì xạo tôi cũng cuối đầu xin nhận.

Xạo tôi không phản bác ông ráo sư này bằng cách là chứng minh Mỹ thành công, ngược lại quan điểm và lập luận thất bại của ông này. Xạo tôi chỉ muốn chứng minh rằng ông ráo sư này thuộc hàng tiến sĩ chính trị "hàn lâm", không thông lịch sử, đừng nói chi vận dụng lịch sử để lập luận chính trị.

Xạo tôi có cảm tưởng rằng Ông Ráo Sư này từ nhỏ tới lớn, từ bậc tiểu học cho đến khi thành danh là một Giáo Sư chuyên dạy về sự Quan Hệ Quốc Tế, quanh năm suốt tháng chỉ mài đủng quần ở ghế nhà trường, hoặc gục đầu chúi mắt vào kinh thư sách báo, hoặc nằm ngồi giữa một đống ngổn ngang sách vở, đặc san, tạp chí chuyên về chính trị...chỉ thấy bầu trời một khoảnh tròn như miệng giếng.

Xạo tôi đã viết "Người giỏi trong những người giỏi, đó là khuất phục quân địch mà không làm cho quân địch tan, chiếm được thành địch, nhưng không làm cho thành địch vỡ, lấy được nước địch, nhưng không làm cho nước địch bể".

Hãy công tâm mà xét, thì có thể nói là chẳng có bên nào thành công và cũng chẳng có bên nào thất bại.

Trong lịch sử chiến tranh cổ kim, có biết bao nhiêu kẻ khi đã thắng rồi mới nhận ra mình là kẻ thua trận. Điển hình nhất là "Cộng Sản Nga-Tàu". Sau khi đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào năm 1975, cộng sản muốn mang hia bảy dậm chiếm cả Đông Nam Á, thò tay vào nhũng vùng chiến lược như Nicaragua, Angola, Afghanistan, Iran, Syria...với hào khí bừng bừng "thành công đại thành công". 

Nhưng ai có ngờ rằng, hào khí ngất trời đó chết lim chỉ sau có 15 năm, năm 1991, Gorbachev giải tán Đảng Cộng Sản và khối Warszawa. Đảng Cộng Sản Việt Nam phải vác chiếu rời Mạc Tư Khoa chạy qua Bắc Kinh lạy lục xin triều cống Thiên Bắc Triều?

Vội vàng khẳng quyết "Mỹ liên tục đánh đâu thua đó" là một luận điệu xảo ngôn tuyên truyền rẻ tiền của phường dùng ngòi bút của mình để bẻ cong lịch sử, dùng sở học và trí tuệ của mình để đi gian dối lường gạt đám học sinh sinh viên không khác gì đang đầu độc thế hệ mai sau.
Chỉ lấy một vài ví dụ điển hình để chứng minh "cái ngu" của vị ráo sư này.

Ngày 25/6/1950, quân Bắc Hàn (Triều Tiên) với sự yểm trợ của Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc (PLA) tràn qua biên giới Nam Bắc Hàn ở vĩ tuyến 38. Chỉ có ba (3) ngày sau, ngày 28/6/1950, quân Bắc Hàn đã chiếm được Thủ Đô Seoul của Nam Hàn (Hàn Quốc). Chỉ trong vòng hai tháng tiến quân như chỗ không người, Bắc Hàn đã chiếm gần như 95% lãnh thổ của Nam Hàn. Quân Nam Hàn phải tháo lui chạy về phía đông nam và lập phòng tuyến Pusan (Pusan Perimeter).

Tới đây thì ta hãy xét ai là lẻ "xâm lược", ai là kẻ tự vệ để giữ lấy nước nhà của mình? Thời gian này là thời gian "Chủ Nhân Ông Thái Bình Dương" là Hải Quân  Mỹ. Ngày 15/9/1950 dưới quyền của Đại Tướng  Douglas MacArthur, chiến dịch "Operation Chromite" bắt đầu một cách bất ngờ bởi cuộc đổ bộ quân Mỹ và lực lượng Liên Hiệp Quốc lên Cảng biển Nhân Xuyên (Incheon), bờ biển phía tây của bán đảo Triều Tiên. Cuộc đổ bộ diễn ra tại một vùng nước có thủy triều rất khó dự đoán, khiến quân đội Bắc Hàn hoàn toàn bất ngờ. Mục tiêu ban đầu của Mỹ là bảo vệ Nam Hàn Quốc khỏi bị quân đội Bắc Hàn tiêu diệt và tràn xuống phía nam. Mỹ đã giữ vững được biên giới phía Nam vĩ tuyến 38. Sau 3 năm giao tranh đẫm máu, biên giới hai miền Nam - Bắc Triều Tiên gần như quay trở lại nguyên trạng ban đầu trước khi chiến tranh nổ ra, để rồi sau đó Nam Hàn tồn tại phát triển thành một quốc gia giàu mạnh, trở thành đồng minh chiến lược quan trọng của Mỹ tại châu Á.

Cái ngu của Ông Tiến Sĩ Ráo Sư này là ở chỗ, sỡ dĩ ổng cho rằng Mỹ đã thất bại là vì Mỹ không xóa sổ được Cộng Sản Bắc Hàn và thống nhất bán đảo này thành một theo chủ nghĩa tự do tư bàn, mà ông ta không nghĩ rằng trong cuộc chiến này Mỹ đã mất đi 36 ngàn binh sĩ thiệt mạng chỉ để ngăn chặn làn sóng cộng sản tràn xuống toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Sức mạnh của làn sóng đỏ này không phải ở Pyongyang (Bình Nhưỡng) mà là ở Moscow và Beijing cùng với cả một khối cộng sản Đông Âu nữa. 

Tổng Thống Mỹ đương thời là Harry Truman nghĩ rằng sau đệ nhị thế chiến và nhất là sau khi hai trái bom nguyên tử được thả xuống Nhật Bản, bao nhiêu đau thương tang tóc mà con người đã gánh chịu, nay đã quá đủ, nếu không nói là chịu đựng không nổi nữa, cho nên Truman ra lệnh ngừng tấn công, khi mà quân của Tướng MacArthur đã tiến đến sông Áp Lục (Yalu) ranh giới Triều Tiên và Trung Cộng, và buộc Bắc Hàn phải ngồi vào Bàn Môn Điếm, lấy vĩ tuyến 38 chi đôi nam bắc bán đảo Triều Tiên, bắc theo chế độ cộng sản, nam theo chế độ tự do dân chủ (tư bản). 

Trước đó Truman đã bãi chức Douglas MacArthur, vì vị tướng này đề nghị vượt sông Áp Lục tấn công quân giải phóng của Mao Trạch Đông, cũng tương tự trường hợp Truman bãi chức Tướng George S. Patton vì vị tướng này đề nghị tấn công qua Nga sau khi Hitler đầu hàng.

Không nuốt được Nam Hàn, Moscow lại quay sang bơm ống đu đủ cho Hồ Già giải phóng dân tộc Việt Nam. 

Nếu năm 1954, trước khi Hiệp Định Geneva (Thụy Sĩ) được ký kết vào ngày 20/7/1954 mà Mỹ không lên tiếng thì vĩ tuyến 13 chứ không phải vĩ tuyến 17. Vĩ tuyến 13 bao gồm cả hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Hiệp Định này nhằm chấm dứt chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương và chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại đây. 

Vì sự lên tiếng của Mỹ, chỉ "đàng hắng" một cái thôi, thế là Việt Nam bị phân thây làm hai (2) lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Để rồi cũng từ đó cộng sản Bắc Việt ráo riết chuẩn bị và tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng quyết tâm chiếm miền Nam bằng mọi giá, kể cả cả cái giá phải hy sinh ba thế hệ!

Năm 1965 Mỹ ồ ạt đổ hàng trăm ngàn quân vào Miền Nam Việt Nam cũng chỉ vì mục đích duy nhất tương tự ở Nam Hàn. Cuộc chiến này, Mỹ phải đơn độc đối phó với cả một thế giới cộng sản đang bừng bừng hào khí "giải phóng dân tộc", sau khi Stalin bất chiến tự nhiên thành chiếm lấy phân nửa Châu Âu rồi năm 1949 lại ôm luôn cả lục địa Tàu. Với sách lược lấy nông thôn bao vây thành thị, với chiến thuật du kích, để rồi kết thúc bằng cuộc rút quân trong danh dự của quân đội Mỹ.

Ngày 8/6/1969, Cựu Tổng Thống Mỹ Richard Nixon gặp Cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tại Midway, nhân dịp này, Nixon tuyên bố "Mỹ rút quân đợt đầu tiên gồm 25 ngàn binh sĩ Mỹ về nước..." (6/1969)

Điều này nói lên cái gì? Điều này có nghĩa rằng, Mỹ đã tính toán và tiên liệu trước rằng kết quả và hậu quả của cuộc chiến Đông Dương bao gồm cả Việt-Miên Lào phức tạp này như thế nào rồi. 

Có nghĩa rằng sau gần bốn (4) năm trực tiếp tham chiến ở miền nam Việt Nam để xây đê đắp đập ngăn chặn quỷ làn sóng đỏ tràn qua vĩ tuyến 17 để xuống Đông Nam Á phải trả một cái gía quá đắt, nên "Siêu Quyền Lực" của Mỹ xoay chiều đổi gió liền. Do vậy, chỉ chưa đầy ba (3) năm sau mới có cái vụ "Nền Ngoại Giao Bóng Bàn" của Richard Nixon và Chủ Tịch Mao Trạch Đông ngày 21/2/1972.

Dù rằng Mỹ rút quân với kết quả là hơn 50 ngàn quân tử trận thì không thể kết luận rằng Mỹ "thất bại". 
Này Ông Tiến Sĩ Ráo Sư Đại Học Harvard hãy về đọc lại lịch sử, trước khi đi dạy học. 

Ngay sau ngày 30/4/1975, ngày Sài Gòn sụp đổ, bộ đội Cụ Hồ cùng với cố vấn Nga tiếp thu Sài Gòn, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một cố vấn Tàu nào cả. Rồi những tháng năm sau đó , Sài Gòn và các tỉnh thành miền nam tràn ngập phim ảnh của Nga, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Đông Đức...dân miền nam dần dần rủ nhau đi học tiếng...Nga! Văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của Tàu dần dần từng bước đi vào cuộc "Cách Mạng Văn Hóa của Đồng Chí Bí Thư Lê Duẫn". Tẩy chay Tàu, theo Nga từ A đến Z...!!!😟😟😟

Trước khi qua đời 9/1976, Mao còn dặn dò Đặng Tiểu Bình "Nên thận trọng với Hà Nội vì sự tráo trở khôn lường".

Từ đó quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội rạn nứt trầm trọng đến nổi đánh nhau.

Ngày 3/5/1975  Quân Pol Pot (Khmer Đỏ) với sự hỗ trợ của Bắc Kinh, tấn công đảo Phú Quốc của Việt Nam, ngày 10/5/1975 Quân Pol Pot tấn công và chiếm đảo Thổ Chu, sát hại hơn 500 dân thường. Trên đất liền, chúng cũng liên tục khiêu khích, tập kích lực lượng biên phòng và di dời cột mốc biên giới Việt Nam và Campuchia. 

Phải đến cuối năm 1978 (ngày 23–25/12/1978), sau khi bị Khmer Đỏ mở cuộc tấn công quy mô lớn toàn tuyến biên giới Tây Nam, quân đội và nhân dân Việt Nam mới phát động cuộc phản công tự vệ, tiến sang Campuchia phối hợp với lực lượng cách mạng nước này lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot con nuôi của Bắc Kinh vào ngày 7/1/1979.

Đặng Tiểu Bình tuyên bố cần "dạy cho Việt Nam một bài học".

Ngày 17/2/1979, hàng trăm nghìn quân Trung Cộng thiết tùng với chiến xa cùng với pháo binh hạng nặng, tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam như Lai Châu, Lào Cai, Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh trên một chiến tuyến dài 1.400Km. 

Ngày 16/3/1979, Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu và bắt đầu rút quân về nước. Dù tuyên bố rút quân, các cuộc đụng độ vũ trang và pháo kích vẫn tiếp diễn ở vùng biên giới suốt thập niên 1980, căng thẳng chỉ chấm dứt khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1991.

Chỉ tóm tắt ngắn gọn cho ông Ráo Sư thấy rằng sự rút quân của Mỹ đưa đến sự sụp đổ của Sài Gòn, sự sụp đổ của Sàì Gòn dẫn đến ba thằng anh em cộng  sản (Tàu-Miên-Việt), sông liền sông, núi liền núi đánh nhau chí chóe. Và đây có phải là kết quả chính trị vô tiền khoáng hậu của Richard Nixon khi gặp Chủ Tịch Mao Trạch Đông ngày 21/2/1972 hay không, hay chỉ là một thất bại của Mỹ?

Năm 1975, Sài Gòn thất thủ, năm 1976, Mao Trạch Đông qua đời, Đặng Tiểu Bình trở thành lãnh tụ tối cao của Tử Cấm Thành, từng bước củng cố lại ảnh hưởng và lực lượng chính trị trong đảng. 

Tháng 12 năm 1978, Đặng chính thức công khai tuyên bố chính sách và đường lối lịch sử sang trang mới cho dân tộc Trung Hoa "Cải Cách Mở Cửa Trung Quốc", "Kinh Tề Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa". Sở dĩ cò kèm theo cái đuôi lòng thòng "Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa" là vì còn muốn giữ lại cái mác "độc tài độc tôn độc đảng", chứ thực chất chế độ của họ Đặng đã trở thành "Tư Bản" rồi, nhưng lại là "Tư Bản Đỏ"...mới có những hậu quả kéo dài đến ngày nay.

Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan (1981-1989) và Tổng Bí Thư Liên Xô Mikhail Gorbachev gặp nhau tất cả trước sau năm (5) lần. Tại Genèva (Thụy Sĩ) tháng 11/1985. Tại Reykjavik (Iceland) 10/1986. Tại Washington DC 12/1987. Tại Moscow 5/1988. Tại Đảo Governors (New York-Mỹ) 12/1988.

Ngày 12/6/1987, Tổng Thống Mỹ, Ronald Reagan đã đứng bên Bức Tường Berlin tuyên bố một câu lịch sử "Mr. Gorbachev, tear down this wall!". Đây là lời thách thức trực tiếp của Tổng thống Mỹ dành cho nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, yêu cầu phá bỏ bức tường chia cắt Đông và Tây nước Đức. Hai năm sau lời phát biểu này (năm 1989), bức tường Berlin chính thức sụp đổ.

Có ai và có tài liệu nào cho biết nội dung của hai vị Nguyên Thủ Quốc Gia này bàn bạc lẫn nhau về tình hình của thế giới trong 5 lần gặp gỡ này, nhất là hai lần gặp nhau cuối cùng chỉ cách nhau có 6 tháng (5/1988-12/1988). Hai vị nguyên thủ quốc gia, nhất là hai quốc gia siêu cường số một số hai thế giới gặp gỡ nhau gọi là "Họp Thượng Đỉnh" (Summit), họ gặp nhau không phải để trà dư tửu hậu, hay để bàn chuyện trong chiến tranh này ai thắng ai bại, việc buôn bán này ai lời ai lỗ, mà họ gặp nhau để thỏa thuận những vấn đề trọng đại liên quan đến vận mạnh của cả thế giới.

Một vài sự kiện và biến cố chính trị xảy ra đuợc xem như "mào đầu" cho sự sụp đổ của Đảng Cộng Sản Nga.

  • Năm 1988 (Biến cố Sumgait): Từ ngày 27 đến 29 tháng 2 năm 1988, các cuộc bạo động, thảm sát (pogrom) nhắm vào cộng đồng người Armenia đã nổ ra tại thành phố Sumgait (thuộc Cộng hòa Xô viết Azerbaijan). Lực lượng cảnh sát địa phương hoàn toàn thờ ơ, trong khi chính quyền trung ương Liên Xô phản ứng rất chậm trễ. Phải mất gần 3 ngày quân đội Liên Xô mới can thiệp để vãn hồi trật tự, gây ra làn sóng phẫn nộ lớn đối với người Armenia về sự bỏ mặc của Điện Kremlin. 
  • Năm 1990 (Biến cố Baku - "Tháng Giêng Đen"): Từ ngày 13 đến 19 tháng 1 năm 1990, một cuộc bạo động quy mô lớn khác chống lại người Armenia diễn ra ngay tại thủ đô Baku của Azerbaijan. Suốt một tuần lễ, hơn 25,.000 người Armenia tại đây bị tấn công, cướp bóc và trục xuất. Quân đội Xô Viết đóng tại căn cứ quân sự Baku và Bộ Nội vụ Liên Xô đã nhận lệnh không can thiệp trong suốt những ngày bạo lực đỉnh điểm. Lực lượng này chỉ tiến vào thành phố vào ngày 20 tháng 1 năm 1990 khi cục diện đã an bài, chủ yếu nhằm ngăn chặn Mặt trận Nhân dân Azerbaijan tiếm quyền kiểm soát chính trị chứ không phải để bảo vệ người dân
Hai sự kiện nói trên chứng minh rằng lần đầu tiên trong lịch sử của chế độ cộng sản, một cuộc bạo loạn làm hỗn loạn xã hội mà chính quyền "cộng sản" không dùng bạo lực để đàn áp như vụ Thiên An Môn của Ba Tào.

Ngày 15/3/1990, Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Liên Xô bầu Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev lên làm Tổng Thống đầu tiên của Liên Bang Xô Viết, tuyên bố hủy bỏ chức vụ "Tổng Bí Thư". Đây là bước đầu để chuẩn bị xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và cộng sản sau này.

Cuộc Đảo Chánh ở Moscow, hay còn gọi là Cuộc Đảo Chánh Xô Viết, hoặc là "Cuộc Nổi Dậy Tháng 8" dưới thời Tổng Thống Gorbachev diễn ra ba ngày 19/8 đến ngày 21/8/1991 nhằm lật đổ Tổng Thống đương nhiệm Mikhail Gorbachev do cái gọi là  Ủy Ban Nhà Nước về Tình Trạng Khẩn Cấp (GKCHP), gồm các quan chức cao cấp trong chính phủ và quân đội Liên Xô theo đường lối cứng rắn chủ trương, với lý do là để ngăn chặn việc Gorbachev ký kết Hiệp Ước Liên Minh mới, trong đó trao quyền rộng rãi hơn cho các nước Cộng Hòa phụ thuộc Mạc Tư Khoa. 

Cuộc đảo chính thất bại nhanh chóng do sự phản đối mạnh mẽ của người dân và lực lượng Boris Yeltsin lãnh đạo, sự kiện này đã đẩy nhanh tốc độ tan rã của Liên Xô vào cuối năm đó.

Ngày 24/8/1991, Tổng Thống Liên Xô Mikhail Gorbachev  tuyên bố từ chức Tổng Bí thư và giải tán Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Liên Xô, mở đường cho cơ quan lập pháp Xô Viết Tối Cao thông qua quyết định đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng Sản Nga trên toàn lãnh thổ Liên Xô, mở đầu sự tan rã Liên Bang Xô Viết.

Khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 và Chiến tranh Lạnh kết thúc, nước Mỹ trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới và loại bỏ được đối thủ chiến lược lớn nhất của mình. Mỹ không còn phải đối đầu với một khối quân sự ngang tầm là khối Warsaw do Liên Xô dẫn đầu. Thế giới chuyển từ cục diện hai cực (Mỹ - Liên Xô) sang một cực, nơi Mỹ giữ vai trò chi phối các vấn đề toàn cầu trong nhiều năm. Chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường lan rộng sang Đông Âu và Nga, giúp các tập đoàn Mỹ dễ dàng tiếp cận nguồn tài nguyên, nhân công và thị trường mới.
Các đồng minh của Mỹ ở Tây Âu và Châu Á không còn bị đe dọa trực tiếp từ một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực từ Mạc Tư Khoa nữa, nhưng trớ trêu thay, vỉ vậy mà dần ngã theo sự buôn bán cám dỗ của Chú Ba ve chai vì hàng hóa rẻ như bèo, nhưng tiếc thay chỉ là những loại hàng...dỏm, hàng nhái!!!

Năm 2017, Donald Trump, một thương gia buôn bán nhà đất lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ, Trump khai chiến với Chú Ba liền. 

Cuối năm 2020, Cụ Bảy nhảy lên thay Trump, cuộc chiến thương mại với Chú Ba vẫn tiếp diễn. 

Đầu năm 2022, Vladimir Putin bên trời Âu mở cuộc chiến với Ukraine, Cụ Bảy (Mỹ) ù ơ dí dầu, chỉ viện trợ, Nato không can thiệp xem như chuyện "nội bộ" của Mạc Tư Khoa. Em Ma Cà Rồng của Tây nhảy xổm lên cho rằng đó là chuyện an ninh của Châu Âu. 

Đầu năm 2025, Trump trở lại White House, Trump thêm dầu thêm mỡ cho cổ máy "chiến tranh thương mại" tăng tốc và mở rộng hơn nữa. Từ USMCA (với Mexico và Canada) qua Venezuela liên quan đến Cuba, Colombia, Peru, Argentina, vói tay qua tới Trung Đông.

Chuyện này chỉ nói một cách tóm tắt, bình dân dễ hiểu là "Hễ anh nào có liên hệ làm ăn với Chú Ba ve chai thì anh trở thành bạn của kẻ thù của tôi".

Người mà Mỹ thấy rằng vì theo phe Chú Ba mà trở thành kẻ nguy hiểm nhất cho Mỹ, Trump "tiên hạ thủ vi cường" liền. Con dê tế thần là vợ chồng Nicolas Maduro của Venezuela. Venezuela kéo theo thằng Mexico, thằng Colombia, nặng nề nhất là thằng Cuba. 

Không biết ai xúi dân Iran ồ ạt biểu tình, dưới bàn tay cai trị đẫm máu của "thần linh" lệnh trên là "bắn thẳng" vào dân biểu tình, đừng bắn chỉ thiên sợ thần linh bị lạc đạn, khiến cho hàng chục ngàn con cháu Thánh Allah sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Người Mỹ động lòng trắc ẩn, mang máy bay dội bom lén khiến thầy trò Lãnh Tụ Tehran chết ráo. Iran trả đũa bằng cách đóng cửa Hormuz, Mỹ ăn miếng trả miếng phong tỏa cảng biển Iran. Mỹ và Iran thi nhau phong tỏa Hormuz khiến cả thế giới lên ruột. Riêng Chú Ba thì ruột đau như cắt, bao nhiêu vốn liếng bỏ ra để mua Maduro và Ali Khamenei nay mất cả chì lẫn chài vì thằng thì bị bắt vì tôi buôn lậu, thằng thì bị giết về tội dẹp biểu tình bằng đại liên Muharram 12ly7 của IRGC.

Chuyện của Mỹ với Venezuela và Iran đâu có mắc mớ gì đến Chú Ba Xì Dầu đâu mà phải lên tiếng khen chê Mỹ thành công hay thất bại?

Xin thưa đó là phương lược chính trị và phương thức chiến tranh của một "Siêu Quyền Lực" chứ không phải của một Tổng Thống cùng với chính phủ của ông, cũng không phải của đảng này đảng nọ. Một khi sách lược được đề xuất và tiến hành thì ít nhất năm mười năm sau mới thấy cái hậu quả thành công hay thất bại của nó. 

Tạo hóa sinh ra con người vốn dĩ "Nhân Chi Sơ Nhất Bản Thiện", nhưng lại thường xuyên bị lôi cuốn vào những cuộc ganh đua không hồi kết. Tranh đua hơn thua, mưu lợi...tất cả đều là những thứ mà chúng ta tưởng chừng như cần phải giành lấy để khẳng định rằng "có trời có đất cũng có ta". Ý muốn nói trong chữ "Ta" là bản thân, hay một đảng phái, hay một xã hội, một quốc gia...đặt con người, hay một đảng phái, hay một xã hội, một quốc gia ngang hàng với không gian trời đất vĩ đại đó, để thể hiện tinh thần kiêu hãnh và tự tôn của "Cái Ta".

Trong lịch sử chiến tranh, có biết bao nhiêu kẻ khi đã thắng rồi mới nhận ra mình là kẻ thua trận.

Nhận định và lập luận rằng "Mỹ Đánh Đâu Thua Đó" thì chỉ có những hạng nguời "Có Bằng" như Ông Tiến Sĩ Giáo Sư Stephen M. Walt của Đại Học Harvard mới viết được như vậy. Hoặc giả, Walt viết theo "chỉ thị" của ban giám đốc Harvard, một Đại Học nổi tiếng của Hoa Kỳ, có xu hướng thiên tả (liberal/tiến bộ) và nghiêng về Đảng Dân Chủ rõ rệt về mặt ý thức hệ, nhân sự lẫn văn hóa học đường.

Nếu như vậy thì..."À...thì ra thế!!!"

Thân Kính Chúc Một Ngày Vui
                                   
Út Bạch Lan - Trương Văn Út
(Sep 10, 2026, 4:08:20 AM)

Pages